- Bút ký - Tạp văn
- Ngắm trăng | Tản văn của Võ Chí Nhất
Ngắm trăng | Tản văn của Võ Chí Nhất
VÕ CHÍ NHẤT
Tối hôm qua ngắm trăng. Vài phút. Nhưng thích lắm. Nghĩ là các thánh nhân, cổ nhân xửa xưa cũng ngắm mặt trăng này. Rồi bây giờ mình cũng đang đứng trên ban công ngắm mặt trăng tròn sáng, lơ lửng.
Vẫn là mặt trăng đó, nhưng trong một khung cảnh khác, một người khác đang ngắm.
Thấy lòng mình nhẹ nhõm. Thư thả. Nghe mình đang thở, tim còn đập, thấy cơn gió lạnh thổi tới, thấy mình vẫn đang sống.
Trăng biết mình, nhưng mình không biết trăng. 100 năm trước chưa có mình, 100 năm sau cũng không có. Mà trăng thì vẫn còn ở đó.
Đêm nay lại ngắm trăng. Cũng vài phút. Dưới thềm trăng sáng hiền hoà. Gió thổi đến, lành lạnh như sắp mưa, chợt nhớ bài văn cần có thêm một câu chuyện. Câu chuyện người ngắm trăng.
Chợt nhớ nông tăng cũ rích ẩn chốn rừng sâu đang soi mình phủi tóc bên ngọn suối nhỏ. Tàu chuối non xào xạc trong gió hướng về Nam. Lắng nghe câu chuyện về cách chăm sóc một hạt mầm mới nhú. Về tăng trưởng phân bón phước đức thiện lành. Và thấy lòng mình thư thả, nông tăng lại ngâm thơ.
“Tâm tánh dễ thương
Thuần lương phủ khắp
Tình thương đầy ắp
Trổ nụ mầm ươm”
Nông tăng dứt giấc sầu đón nghe thông rụng bên hiên. Nụ hoa vừa chớm, người cũng vừa làm xong bài thơ tặng văn sĩ đương thời. Đơn giản là vẻ đẹp. Người vội đi lấy áo quần vì mây mưa ầm ầm kéo đến. Rồi đêm mai, đêm mai nữa, có ai đợi trăng không?
Chỉ mong đến "sự đừng mong".
Trăng trên cao, trăng trong đáy mắt, hỏi có mấy mặt trăng?
Tặng T. H.