TIN TỨC
  • Truyện
  • Thắng trận – Truyện ngắn của nhà văn Armine Palavuni (Cộng hòa Armenia)

Thắng trận – Truyện ngắn của nhà văn Armine Palavuni (Cộng hòa Armenia)

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2022-06-12 00:33:59
mail facebook google pos stwis
54 lượt xem

Đinh Thị Ngọc Hiếu dịch từ tiếng Nga

(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Buổi tối, sau khi kết thức buổi dạy, tôi ra bến xe buýt. Mệt mỏi vì phải đợi lâu, tôi tìm taxi. Tôi mở cửa taxi và vào ghế sau. Tôi nói địa chỉ và ngồi xuống. Một vài phút trôi qua, nhưng người lái xe taxi không trả lời gì. Điều này làm tôi tức giận. Tôi nghiêng người về phía trước để xem tại sao chúng tôi không di chuyển và nhận thấy người lái xe đang gục đầu vào vô lăng.

 

– Anh ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hỏi có phần hoảng hốt.

Người lái xe, như đã định thần lại, bắt đầu nổ máy.

– Xin lỗi chị, tôi bận suy nghĩ linh tinh.

Cứ như vậy bắt đầu cuộc trò chuyện Armenia của chúng tôi dường như bất tận. Khi anh ấy nhìn lại, tôi không biết làm thế nào, tôi cảm thấy một giọng nói run rẩy và nhận ra đôi mắt màu xanh nước biển.

– Thưa chị, con trai tôi ở Artsakh. Chị có biết nó đã hạ gục bao nhiêu xe tăng địch rồi không?

Giọng nói của anh ấy thay đổi, và tôi cảm thấy một niềm tự hào không thể che giấu, che chở và vuốt ve tâm hồn trơ trọi của tôi.

– Con trai của anh thật giỏi, người anh của tôi! Cháu là một người Armenia đáng kính. Anh tuyệt lắm, đã nuôi dạy một cậu con trai như vậy.

Tôi vẫn chưa kịp dứt lời thì anh ấy đã ngắt lời tôi, anh ấy nói.

– Thôi chị, nuôi dạy gì đâu? Tôi không có thời gian? Tất cả là nhờ mẹ nó? Tôi biết ơn cô ấy. Trước sự sợ hãi của tôi, cô ấy đã nuôi dạy một cậu bé ngoan. Nhưng kẻ ngốc này đã bắt đầu hút thuốc ở trường. Nó giống chú của mình: vừa điên rồ vừa thiếu kiên nhẫn.

Tôi gần như không thể không cười. Đó là kiểu nói của người Armenia… Chà, không nghi ngờ gì rằng cậu bé là một anh hùng, không sợ hãi, trung thực, can đảm, một người yêu nước, tất nhiên, cậu thừa hưởng tất cả những điều này từ anh ấy. Về cơ bản, mọi điều tốt đẹp ở một chàng trai đều ảnh hưởng từ người bố, nhưng những việc như hút thuốc, điên cuồng, nóng tính, thiếu kiên nhẫn, tất cả những điều này lại được thừa hưởng từ mẹ, đặc biệt là từ người chú vô dụng đó, tất cả những tính xấu đều bắt nguồn từ họ.

Rồi anh vội vàng một tay tìm điếu thuốc, châm lửa rồi rùng mình nói tiếp. Sau đó, tôi muốn nói: “Chà, bạn đang hút cái gì vậy, nó là của ai vậy?” Tôi chưa kịp nói…

– Ôi chị ơi, tôi bị cấm hút thuốc, tên vô lại này – dã tâm của tôi, đã phản bội tôi rồi. Họ đã đặt stent vào tim cho tôi, nói rằng tôi tuyệt nhiên không nên hút thuốc. Tôi đến phòng quân vụ và xin xỏ nhập ngũ, van nài để được ra mặt trận, họ đều từ chối, và vì trái tim vô lại này mà tôi phải đi lái taxi.

Anh ta nói, và tôi nghĩ rằng chỉ có một người Armenia mới có thể lôi kéo những người quen, bạn bè, sử dụng mối quan hệ gia đình để đi ra chiến trường, bảo vệ đất nước của anh ta…

Sau đó bắt đầu một sự im lặng khó chịu, và trong bóng tối, tôi cảm thấy mình như một mớ bòng bong, một giọt nước mắt đông đặc trong cổ họng anh ấy, và làm thế nào một giọt nước mắt nóng bỏng của một người đàn ông chảy vào và ngự trong trái tim anh, như một hòn đá rỗ được bao phủ bởi một tấm lưới. Tôi không biết tại sao, nhưng giọt nước mắt cay đắng đó đã sưởi ấm tâm hồn trơ trọi của tôi…

– Đã hai ngày nay, không có tin tức gì của nó, tôi lo lắng, còn mẹ nó thì run lên, vừa về đến nhà, bà ấy lập tức giật bắn người: “Anh có biết thêm điều gì không?”

Không muốn tham gia vào những cuộc cãi vã vô bổ, được tạo ra bởi sự tuyệt vọng, tôi nói:

– Anh à, đừng suy nghĩ nữa, ngay bây giờ, khi anh về đến nhà, anh sẽ nghe thấy giọng nói của người anh hùng của mình, nó sẽ gọi thôi, mọi thứ đều ổn, tôi biết mà, họ nói không có kết nối liên lạc.
Và bản thân tôi, âm thầm, chiến đấu với chính mình trong tâm trí: “Mày là ai mà lại nói những điều như vậy? Làm thế nào có thể không có kết nối liên lạc? Mày là gì…? ” – nhưng tôi vẫn tiếp tục.

– Anh à, anh nhìn xem con trai anh sẽ làm cho anh hạnh phúc như thế nào: nó sẽ bình an trở về, tôi cảm thấy thế, tôi biết mà…

– Cảm ơn chị, cầu mong tất cả các con sẽ trở về, không ai rơi lệ và không bị kẹt trong niềm mong mỏi muôn đời về sự trở về của con mình. Chúa phù hộ, giúp đỡ con cái chúng ta…

– Amen, tôi xúc động nói.

– Và rồi chị ơi, người vợ tội nghiệp của tôi sẽ rất tiếc, tôi cũng không biết mình sẽ sống được bao lâu với trái tim này nữa? Không, con trai tôi phải trở về. Tôi đã hứa tặng một con cừu non: ngay khi nó trở về, tôi sẽ giết thịt. Tôi cũng sẽ mời chị. Nếu chị cho tôi số điện thoại, tôi sẽ gọi cho chị.

Kìm nén nước mắt, tôi nói: “Hãy để sự đóng góp của anh được chấp nhận trước Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng sự trở lại của con trai anh, một người xứng đáng được gọi là anh hùng”.

Anh ta dập điếu thuốc, lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở, mở ngăn kéo xe, lấy ra một lọ nước hoa và vẩy lên người mình.

– Đây là nước hoa của con trai tôi, quà bạn gái yêu quý của nó tặng, tôi sẽ tự vẩy cho mình, nếu không cô ấy sẽ lại nói rằng tôi hút thuốc. Xác suất cao, “Cô ấy” ở đây là vợ của anh ấy. Khi thơm mùi nước hoa, anh quay lại hỏi tôi.

– Chị ơi, tôi phát điên lên, hút thuốc, rồi xịt nước hoa. Có một mùi cay nồng trong cabin, và tôi thậm chí không hỏi xem chị có bị ngột ngạt không?

Tôi cười và nói. “Không sao, mọi thứ đều ổn cả”, nhưng mọi thứ cứ lẫn lộn trong đầu tôi và một câu duy nhất liên tục vang lên: “Anh hùng ơi, bạn nhất định phải trở về, vì mẹ bạn đang đợi bạn, vì cha bạn đang đợi, bởi vì người yêu đang chờ đợi bạn, vì tôi đang chờ đợi, tổ quốc đang chờ đợi, đất nước của bạn đang chờ đợi”…

Người lái xe của tôi tiếp tục nói.

– Ôi, chị ơi, sẽ xảy ra vụ cãi cọ nữa. Nếu tôi bước vào nhà, thì chắc chắn người vợ sẽ cảm nhận rằng tôi đã hút thuốc và xịt nước hoa, và bắt đầu…

Tôi sẽ nói với chị thêm một điều này nữa: cô ấy chì chiết tôi mọi lúc, nói: “Anh không xấu hổ khi sử dụng nước hoa của con trai mình à? Đây là món quà bạn gái của nó tặng. Là một người lớn rồi, anh không hiểu rằng đây không phải là của anh chứ?” Không có ai để hỏi cô ấy: “Của anh ở đâu? Em đã bao giờ mua cho anh nước hoa làm anh hạnh phúc chưa? Chỉ có một niềm an ủi, một niềm vui duy nhất, em lại dành cho đứa con trai duy nhất của mình.”

Sau đó, anh ấy im lặng và mặt tối sầm, giọng anh ấy vỡ ra, nhưng nhận ra rằng thời điểm này đang trở nên nặng nề, anh ấy đổi chủ đề và nói:

– Tôi cũng cảm thấy tiếc cho đứa trẻ này. Cô ấy là một cô gái tốt, ngoan, khiêm tốn, tận tụy, có năng khiếu, xuất thân từ một gia đình nề nếp. Khi con trai về, chúng sẽ lập tức cưới nhau, những đứa cháu nội sẽ chào đời, vợ chồng tôi sẽ cùng chăm sóc chúng. Tôi nói với con trai tôi rằng chúng nên có càng nhiều con càng tốt. Vâng, thưa chị, tôi thậm chí đã nói chuyện này với người yêu của con trai tôi. Phải sinh con… Tôi phải ngồi cùng với bảy cháu và bảy chắt…

Chúng tôi đã đến nơi và, nếu không phải vì cảm giác xấu hổ, tôi muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mới mẻ, ấm áp, giống như bánh mì lavash của người Armenia, nhưng, sau khi trấn tĩnh lại, tôi nói:

– Cảm ơn anh, của tôi hết bao nhiêu vậy?

Và anh ấy nói: “Chị à, chị đã trả tiền, tôi đã nói nhiều đến nỗi đầu chị như trượt đi. Hãy coi đây là cử chỉ tử tế của tôi đối với những bà mẹ Armenia”. Anh ấy nói điều đó mà tôi không thể từ chối anh ấy và sau khi cảm ơn anh ấy, tôi đóng cửa và từ từ tiến đến tòa nhà của chúng tôi.

Chiếc xe phóng đi, tôi lén lút chạy theo nó, ánh đèn pha một mắt của nó le lói ở phía xa như một ngọn nến, như một tia sáng hy vọng.

Và sau bao nhiêu lâu, tôi đã về nhà, tôi không thể nào trấn tĩnh và cầu xin Chúa thực hiện ước mơ của người anh hùng của tôi hôm nay để anh ấy được ngồi vào bàn với bảy cháu, bảy chắt, để ánh sáng của lò sưởi sẽ vẫn sáng, để khói từ lò sưởi sẽ bay lên vòm trời.

Và, một nắm đấm dũng mãnh đã xuất hiện, thay mặt cho tất cả những người được phong thánh và trở thành anh hùng, người sẽ không còn ôm người mẹ tóc bạc trong chiếc áo choàng đen và lau nước mắt, nói “MẸ, yêu dấu ơi”, người đã DÂNG HIẾN ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT – cuộc đời của họ, ĐẾN NƠI THƯƠNG HẠI NHẤT – đối với Tổ quốc, thay mặt cho những người có tình yêu và ước mơ còn dang dở, và từ linh hồn của tất cả những người gieo và người cày không trở về sau chiến tranh, sẽ viết trên chân trời của thế giới: “THẮNG TRẬN”

Ngày 10/10/2020

* * *

Tiểu sử nhà văn, dịch giả Armine Palavuni


Nhà văn, dịch giả Armine Palavuni.

Vagramyan Armine Martynovna sinh ngày 26/04/1966, tại Yerevan, Cộng hòa Armenia. Chị là nhà thơ, nhà văn, dịch giả. Bút danh văn học: Armine Palavuni. Từ 1973-1983 chị học tại trường trung học phổ thông Noyemberyan N2. Từ 1983 – 1988 học tại Học viện Ngoại ngữ Yerevan. V.Ya. Bryusova. Tại đây chị viết văn, là giáo viên dạy tiếng Nga và văn học. Từ năm 1996 – 1999 chị học tại Đại học Khoa học Nhân văn Quốc gia Matxcova. Luật sư – Cử nhân Luật Quốc tế. Năm 1987-2020 chị làm việc tại trường với tư cách phó giám đốc phụ trách bộ phận giáo dục, sau đó phụ trách bộ phận giáo dục. Chị dạy tiếng Nga và văn học, luật dân sự, nhà nước và pháp luật. Năm 2016 chị nhận danh hiệu Giáo viên dạy tiếng Nga xuất sắc nhất năm 2016 từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Armenia. Năm 2013 chị nhận Thư cảm ơn của Tổng thống Cộng hòa Armenia về những thành tích trong lĩnh vực sư phạm. Năm 2013, 2021 nhận Chứng chỉ Hiệu trưởng nhà trường của Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Armenia. Từ năm 1988 đến nay, chị tham gia vào công việc dịch thuật và sáng tạo. Armine là thông dịch viên trong bộ máy hành chính của Cộng hòa Armenia.

Đ.T.N.H

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
“Khi nhà vắng cha” – Truyện ngắn của Hồ Xuân Đà
“Gỗ” đã dậy thì rồi, mụn đã nổi lộ nhô đầy trán, mỗi sáng thức giấc là cơ thể nó đã khác hơn ngày hôm qua quá nhiều. Giọng nói ồ ồ như thể là một thanh niên, lý lẽ dài dòng hơn, luôn có lý do biện hộ cho hành động của mình là đúng, không cần biết giới hạn hiểu biết của mình chỉ mới là bước đầu. Có khi mẹ giận nó tới mức bỏ bữa không ăn cơm, không ra khỏi phòng, nó mới thấy chút hối lỗi, ăn năn, tìm kiếm câu chữ nhắn tin cho vui lòng mẹ.
Xem thêm
Bài học tuổi thơ
Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi:
Xem thêm
Ông Cá Hô
Làng tôi là một cù lao nhỏ nằm giữa sông Hậu, nhỏ đến nỗi chỉ đi dạo một buổi chiều là hết. Người ta gọi nó là Cồn Te, dài cũng được vài ba cây số nhưng bề ngang mỏng dính, đứng bờ bên này nhìn thấy bờ bên kia.
Xem thêm
Hồn của đất
“Tới đây sứ sở lạ lùngChim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê”
Xem thêm
Em đây, chị ơi!
Ngày thứ 7 đợt giãn cách xã hội đầu tiên của thành phố, cái răng số 36 của Ng bị đau. Những cơn đau âm ỉ về đêm.
Xem thêm
Covid đi qua, tình yêu ở lại
Sài Gòn giãn cách tới lần thứ năm... Thành phố rơi vào trầm cảm bởi những con số mỗi ngày tăng lên đến hàng bốn chữ số, phố như hóa thạch, như đóng băng.
Xem thêm
Chất ngọc
Ở đất Hào Dương có gã Sầm Hiệu sống nghề cày cuốc, tính tình thẳng thắn nhưng rất thô lỗ, cộc cằn.
Xem thêm
Vương quốc mộng mơ
Tiểu thuyết “Mộng đế vương” và các truyện ngắn “Khai khẩu”, “Vương quốc mộng mơ”… của Nguyễn Trường từng gây được tiếng vang trên văn đàn
Xem thêm
Hoa sứ nở trái mùa Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Cơn sốt vật vã cả tuần nay chưa cắt hẳn, người Đại nóng ran, miệng khô ráp. Đã thế, mới đầu mùa khô mà cái nắng trên đất Lào cứ gay gắt. Ngân ngồi bên, cầm chiếc quạt nan quạt lấy quạt để, nhìn anh trìu mến: “Cố lên anh”. Đại nhìn Ngân trong mơ màng. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng lấm tấm vài nốt tàn nhang với ánh mắt rạng rỡ khi cười không giống lần đầu mới gặp.
Xem thêm
Minh Châu tỏa sáng - Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Truyện lịch sử về Huỳnh Công Lý, Phó Tổng trấn Gia Định
Xem thêm
Chiếc ghế rỗng
Truyện ngắn Nguyễn Thu Hà (Văn nghệ số 12/2021)
Xem thêm
Mồ côi | Truyện ngắn
Tác giả: Lê Hoàng Kha
Xem thêm
Phiên chợ chiều – Truyện ngắn Hồ Xuân Đà
Đã mấy hôm rồi, cứ rao mãi, sắp khàn cả giọng cũng chỉ với câu: “Cá rô phi 30 ngàn/1 kg, cá diêu hồng 50 ngàn/1kg, tép 10 ngàn/1lạng bà con ơi, ghé vô, cân đi, vừa tươi vừa rẻ, nhanh nhanh chị em ơi, có ngay bữa cơm chiều cho gia đình”. Tiếng cô Ba vừa rao, vừa thoăn thoắt cái kéo cắt đầu tép, cho thật gọn gàng để mong người mua hài lòng, về nhà đỡ đi phần nào giai đoạn chuẩn bị làm bếp. Vừa làm cô vừa rao, người mua đến đâu thì cô làm cá đến đó. Tay luôn tay, miệng luôn miệng. Nhìn sang hàng rau cải kế bên, người ta dùng cái loa, thu âm giọng nói của chính họ rao hàng thật tiện lợi.
Xem thêm
Chảy đi sông ơi! | Truyện ngắn Hoàng Phương Nhâm
Không hiểu sao mấy hôm nay tôi cứ cảm thấy bồn chồn, khắc khoải đứng ngồi không yên.
Xem thêm
Những đêm sau chiến tranh | Thu Trân
Truyện ngắn đăng báo Văn nghệ 18+19/2021.
Xem thêm
Tri kỉ – Truyện ngắn Vũ Đảm
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Thoại vào thăm một đồng nghiệp cùng cơ quan đang nằm điều trị ở bệnh viện, vừa trò chuyện hỏi thăm được vài câu thì có người phụ nữa đi vào nước mắt chan chứa. Chị van xin có ai thuộc nhóm máu O không hãy bán cho chồng chị đang nằm ở phòng cấp cứu, chồng chị bị tai nạn giao thông mất rất nhiều máu, nếu không tiếp máu kịp thời thì chồng chị sẽ chết mất. Bệnh viện đã liên hệ với Viện huyết học nhưng không còn máu O.
Xem thêm
Mùa thu xám – Truyện ngắn Trần Hương Giang
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Cô ấy vo từng cụm lá vàng nát trong tay, môi mím chặt không cho thành tiếng nấc. Có lẽ vì cô đã khóc nhiều rồi. Thôi đừng khóc nữa. Tự nhủ mình như thế rồi cô lau nước mắt ráo hoảnh nhìn những cụm lá vàng chết rơi vải trên sân nhà. Khu vườn mùa này lá vàng rơi đầy không kịp quét, ừ mà quét lá làm gì khi lòng cô cũng đang chứa cả một khối rác to đùng không thể nào quét ra khỏi được. Rác của lo âu của đau đớn của chán chường tuyệt vọng… Chúng có thể tích tụ lại thành một khối ung thư không thể chữa lành! Có tâm hồn nào chứa niềm vui trong thời buổi này? Con Virus Corona giết người đang thầm lặng tìm ai đó để tiễn họ đi khỏi thế gian này một cách lạnh nhạt tàn nhẫn như đang tìm đến với cha cô!
Xem thêm
Sự tích sông Quan Tài – Truyện ngắn của Hồng Chiến
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Buôn Krail có hơn trăm nóc nhà dài hội tụ bên bờ một con sông chảy ngược. Con sông này bắt nguồn từ phía mặt trời mọc, vươn cánh tay dài gân guốc vào tận các khe sâu, núi cao của dãy Chư Yang Sin chắt lọc những hạt nước tinh khiết nhất góp lại, tạo thành dòng rồi đổ về hướng tây, đuổi theo ông mắt trời xem đi ngủ nơi nào. Những người dân buôn Krail hiền lành, chất phác, quanh năm chí thú lo làm ăn và vui chơi, ca hát. Hai bên bờ sông, mùa mưa nước dâng cao, tạo nên một vùng nước rộng mênh mông; nhưng khi mùa khô đến, nước rút đi để lại một cánh đồng rộng lớn, màu mỡ, thuận lợi gieo trồng cây lương thực.
Xem thêm