- Truyện
- Tro bụi ngược chiều – Truyện ngắn Tịnh Bảo
Tro bụi ngược chiều – Truyện ngắn Tịnh Bảo
Nắng trưa vàng như chảo mật ong tưới xuống. Nghĩa trang lớn nằm ở ngoại ô, những ngôi mộ nơi góc khuất bị cỏ dại bọc kín, bia đá lấm bụi, từng vệt bẩn kéo dài chảy xuống theo vệt nước mưa, có lẽ do cơn mưa chiều qua.
.jpg)
Minh họa: VĂN HỌC
Bộ quần áo không quá mới nhưng chỉn chu tôi đang khoác trên người vừa đủ bày tỏ sự thành kính với người đã khuất. Tôi thoăn thoắt đôi tay nhổ cỏ, lưng áo đã ướt sũng dưới nắng giòn, từng lượt bàn chải vung nhanh cọ rửa lớp rêu xanh rì trên ngôi mộ. Mùi đất, mùi cỏ dại, mùi sơn mới, mùi nhang thơm, quyện vào nhau, hơi hăng hắc nhưng thân quen. Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi video call trên giá đỡ ba chân đang hướng thẳng về phía bia mộ nghi ngút khói nhang và hoa trái. Phía bên kia màn hình, hai người con của những khuôn mặt trên bia mộ đang gập mình vái lạy trên nền tuyết trắng. Tôi giữ đúng nguyên tắc nghề nghiệp, không bao giờ để khuôn mặt mình dính vào màn hình cuộc gọi, chỉ đứng yên phía sau đợi chờ rồi lia máy quay quét toàn bộ hình ảnh ngôi mộ không bỏ sót dù là góc nhỏ.
Công việc hoàn tất, tôi dọn dẹp mọi thứ rồi quay bước ra về. Ngay lúc này, một tin nhắn gửi đến hộp thư của trang dịch vụ. Một cái tên là lạ, rất Tây hiện ra, Jennifer Trương: Tôi muốn được tư vấn về dịch vụ Viếng mộ online!
***
Đúng vậy. Tôi làm nghề "Viếng mộ online". Có thể ở một đất nước nọ, đây là một dịch vụ phổ biến. Nhưng với truyền thống đạo hiếu hàng đầu ở Việt Nam thì hoạt động này, đến giờ, vẫn còn lạ lẫm. Người ta chỉ quen thuê thợ sửa nhà, thợ chăm cây cảnh, thậm chí thuê cả người yêu để ra mắt đối phó áp lực kết hôn của gia đình. Nhưng theo vòng xoáy tất bật của xã hội, dịch vụ của tôi tuy lạ lẫm nhưng lại vừa đủ đáp ứng để những hoàn cảnh éo le được thỏa lòng. Nói thì nói vậy, nhưng thuê người khác đi viếng mộ thay mình, nghĩ kiểu gì cũng chua chát muôn phần, như một trò giễu nhại của cô đơn, bận rộn, hay phũ phàng hơn là của sự cô độc, bị bỏ rơi.
Sinh ra trên dải đất gầy guộc miền trung, mỗi năm hứng chịu hàng chục cơn bão lớn nhỏ, tôi dạt vào Thành phố Hồ Chí Minh bởi muốn thoát cơ cực. Qua nhiều biến cố, luân lạc, cuối cùng tôi chọn mở rộng công việc này, sau một thời gian dài làm người coi giữ nghĩa trang. Một văn phòng nhỏ được dựng lên trong căn nhà thuê chật hẹp, nhân sự vỏn vẹn ba người: tôi, chú Minh người có hoàn cảnh bình thường nhất và cậu thanh niên tên Liêm. Liêm quê ở một làng chài nghèo tận cùng đất nước, mới học xong phổ thông thì phải bôn ba tìm kế mưu sinh, cõng trên vai đàn em nheo nhóc và người mẹ nhiều đau bệnh. Công việc của chúng tôi không đòi hỏi bằng cấp, mà thứ quan trọng nhất là đạo đức và tận tâm. Khách thuê có nhiều hoàn cảnh, người bất đắc dĩ vì bận công tác xa dài ngày không về kịp viếng thăm ngày giỗ, người tuổi quá cao chân yếu gối chùn không thể đi lại dễ dàng, cũng có hạng người giàu sang, mải bận tiệc tùng, ngại cái âm khí nghĩa trang, sẵn sàng bỏ tiền để thuê người khác cúi lạy cha mẹ ông bà.
Chú Minh có lần ngồi nhâm nhi ly rượu với tôi và Liêm, bất thần tặc lưỡi, nghe đắng ngắt: "Tao giờ không vợ không con, mai mốt muốn được viếng online cũng không có ai để mà thuê". Tôi phá ra cười, cố xóa đi cảm giác nặng nề của ba chú cháu, nói: "Thì còn con đây chi? Ưu đãi cho chú hai chục năm miễn phí". Chú lập tức cười như mới nhặt được vàng, giơ ly rượu lên. Liêm chợt nhìn tôi hỏi: "Sao anh lại nghĩ ra nghề này?". Câu hỏi đột ngột của Liêm như một nhát dao đâm thẳng xoáy sâu vào ký ức của tôi. Tôi cứng họng. Cái không khí trên bàn nhậu bất giác như đặc quánh lại, như nồi hồ đang lục bục sôi trên bếp.
***
Tôi nhớ về mười mấy năm trước. Cũng như một số gã trai rời bỏ mảnh đất khô cằn để đi kiếm sống, thay đổi cuộc đời, tôi làm đủ nghề từ phụ hồ, bốc vác, chạy xe thuê, thậm chí theo xe rác trong những đêm tối không ai thèm thấy mặt người. Tiền lương ít ỏi, lại phải trả nợ sửa nhà sau năm lần bảy lượt căn nhà ọp ẹp bị bão đánh tả tơi. Mẹ bệnh nặng, tôi lần lữa mãi chưa về vì nghĩ cần kiếm thêm từng chút lo viện phí. Rồi một sáng, tin dữ đến tai, mẹ sắp không chờ nổi. Lúc này, tôi mới tức tốc bắt xe. Nhưng khi về đến nhà, mộ phần đã vun xong, mẹ đã nằm yên dưới ba lớp đất. Người ta bảo tôi bất hiếu, vì mấy đồng tiền mà không về sớm nhìn mặt mẹ một lần. Tôi ngã quỵ. Tôi muốn hét cho cả xóm nghe rằng tôi đã chạy, đã cố kể cả khi xe khách bị tắc nghẽn trên đèo do tai nạn trước đó, đã dốc cả trái tim mà vẫn không kịp. Nhưng nói ra thì để được gì, nào ai tin. Tôi mang vết thương âm ỉ: "Giá như khi đó đã có thể gọi facetime thì tôi đã kịp nhìn mẹ lần cuối". Chính vết thương ấy, cộng với nỗi ám ảnh bị chửi rủa mình là người con bất hiếu, đã nhào nặn nên cái nghề nhiều tranh cãi này.
Nỗi đau mất mẹ chưa kịp liền sẹo thì tôi lại bị giáng thêm một vết cắt khác, sâu không kém. Là khi đó, khi mọi thứ còn quá xa tầm tay nhưng tôi lại trót mơ đến hạnh phúc lứa đôi với một mái nhà đơn sơ, có một bàn tay người con gái mình thương cùng nhau chăm chút. Người con gái sống trong nhung lụa từ thuở sơ sinh nhưng đã thương tôi thật lòng, đó là điều tôi chắc chắn sau nhiều ngày biết thân biết phận né tránh, bởi suy nghĩ mình không xứng. Cô ấy vẫn kiên trì chủ động theo đuổi tôi. Nhưng cha mẹ cô thì không, họ tìm mọi cách để cấm đoán và chia rẽ.
Tôi còn nhớ như in giọng cha cô gay gắt trong điện thoại khi số cô gọi đến: "Chúng tôi không bao giờ chấp nhận. Sau này cậu làm cha thì sẽ hiểu. Không ai muốn gả đứa con gái duy nhất của mình cho một người nghèo canh giữ nghĩa trang".
Mỗi câu như mũi dao thọc thẳng vào lòng tự trọng. Tôi im lặng, chẳng biết chống đỡ thế nào ngoài việc buông tay. Người nghèo mà nói đến chuyện tình yêu, nhiều khi còn khốn cùng hơn kẻ chết.
***
Dịch vụ của tôi là nơi người đời gửi gắm đủ kiểu vai trò. Có người con sống ở nước ngoài gửi tiền mua bó hoa, dặn kỹ phải quay video cho anh ta cúi lạy. Có bà cụ thuê tôi lau dọn mộ chồng đều đặn mỗi tháng, dù nỗi nhớ thương sắp vắt kiệt thân thể già nua nhưng cụ đành bất lực trên chiếc xe lăn trong viện dưỡng lão. Có doanh nhân bận rộn với những hợp đồng bạc tỷ, chỉ nhớ tới khi cần xin cha mẹ phù hộ, vẫn muốn qua màn hình được vẹn bổn phận. Người sống, đôi khi còn dễ bị mê mị không biết ai thật lòng, ai giả dối. Chứ người chết, những nhang khói, nước mắt, hay màn hình video cũng không thể thay đổi được những gì vốn kết thúc từ lâu.
Nickname "Jennifer Trương" lần nữa hiện lên trong hộp thư của tôi. Trang cá nhân của cô không có gì ngoài ảnh đại diện là cô gái tóc vàng ép thẳng, đeo kính đen cỡ lớn che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ sang chảnh và lạnh lùng dưới hình hài một thực thể biết hít thở. Cô đặt dịch vụ trọn gói chăm sóc, dọn sửa và viếng lạy hai ngôi mộ ở Bình Dương. Những ngày đầu, cô giữ liên lạc vừa đủ để hỏi tiến độ. Do vậy, có thể do định kiến, tôi đã hình dung cô gái đó đang ngồi thư thả trong một quán cà-phê bên trời Tây, nhàn nhã gõ phím rồi tận hưởng thú vui khác cùng bạn bè, còn cha mẹ thì trơ trọi trong nghĩa trang.
Tôi thống nhất với cô về thời gian sẽ gọi sang. Cô có vẻ cảm kích và gửi dòng tin cảm ơn. Vậy nhưng, khi tôi vô thức hỏi sao cô không về Việt Nam viếng mộ, thì màn hình bất động một lúc lâu. Tôi biết mình lỡ lời, định nói câu xin lỗi thì những dòng chữ chậm chạp hiện ra. Cô luôn giữ kế hoạch 5 năm về một lần, dự tính sau bốn mươi lăm tuổi sẽ về hẳn để ở gần lo cho mộ phần cha mẹ. Nhưng nửa năm trước, một tai nạn trên cao tốc đã khiến nửa thân dưới liệt hoàn toàn, ngày ngày cô phải chống chọi với những cơn đau vật vã từ những cuộc thăm khám định kỳ và tập vật lý trị liệu. Chính vì vậy mà bất đắc dĩ phải tìm đến một dịch vụ hiếu nghĩa nửa vời.
Tôi chết lặng. Tự trách mình đã vội vàng phán xét. Người ta không vô tâm, chỉ bất lực. Nỗi bất lực mà không một ai muốn rơi vào, nhất là đối với người thân. Như chính tôi năm xưa.
Chưa biết an ủi khách hàng của mình ra sao thì Jennifer nhắn tiếp: "Tôi có thể biết mặt anh không? Người chọn công việc này, chắc hẳn cũng khác thường". Tôi chỉ biết từ chối, bởi khuôn mặt tôi chỉ là một gã đàn ông lam lũ với mưa nắng và những ngôi mộ, có biết cũng chẳng để làm gì.
Ngày giỗ cha mẹ Jennifer, tôi có mặt ở địa điểm từ tinh mơ. Nhổ cỏ, quét dọn, trồng thêm vài cụm hoa cúc, quét lớp sơn chống mưa nắng, đặt một bình hoa cùng những vật phẩm cần có. Khi công việc hoàn tất, tôi đứng nhìn vào hai gương mặt khắc trên bia. Điện thoại rung lên thông báo đã đến giờ gọi cho Jennifer. Tôi liền mở video call, hướng camera về phía hai ngôi mộ.
Trước khi tôi kịp mở camera bên phía mình, Jennifer xuất hiện bên kia màn hình, không đeo kính râm, mái tóc đen ngang vai khác hẳn với tấm ảnh đại diện. Tôi như chết sững. Giọng tôi bật ra, khàn đặc, rời rạc như có ai đang bóp chặt cổ mình: "Quỳnh Anh phải không?" Bên kia, người phụ nữ cũng sững lại, bất động khi nghe thấy giọng của tôi. Khóe mắt cô dần dần đỏ, giọng ngấn nước, thảng thốt, đôi môi run rẩy bặm chặt, như chứa đựng trăm ngàn câu hỏi chưa kịp thoát khỏi cổ họng. Tôi quay ngoắt nhìn hai tấm bia. Gương mặt cha mẹ cô, những người năm xưa chưa gặp một lần đã buông lời cay nghiệt với tôi. Và giờ đây, tôi đang1 thay con gái họ thăm viếng mộ phần. Còn Quỳnh Anh, người tôi luôn giữ trong tim đang cất giọng nài nỉ được nhìn thấy tôi qua màn hình từ bên kia trái đất.
Trong cổ họng, một tiếng nấc khàn dâng lên, chát đắng. Tôi chôn chân giữa quá khứ và hiện tại, giữa hạnh phúc đã mất và nỗi đau còn mới nguyên.
Tịnh Bảo/Báo Nhân Dân