- Truyện
- Ký ức tuổi thơ tôi – Truyện ngắn Vũ Mạnh Định
Ký ức tuổi thơ tôi – Truyện ngắn Vũ Mạnh Định
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Có một miền quê nằm bên dòng Hoàng Long lặng lẽ, nơi triền bãi xanh mướt ôm lấy con nước hiền hòa, nơi mỗi chiều vang lên tiếng chuông chùa Thông Linh Tự và mỗi mùa hội đình lại rộn ràng cờ hoa rợp ngõ. Ấy là quê tôi - thôn Thần Thiệu nhỏ bé nhưng chan chứa tình người, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ tôi bằng tiếng trống hội, bằng mùi khói rơm chiều và những câu chuyện lịch sử vọng về từ ngàn xưa.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Tôi lớn lên trong ngôi nhà nhỏ có cái ao xinh trước ngõ. Chiều nào đi học về, cũng thấy mẹ ngồi bên hiên, ánh mắt dõi ra ngõ như chờ đợi. Dáng mẹ hiền hòa, ấm áp, đã trở thành ký ức dịu dàng nhất trong cuộc đời tôi. Bên bờ ao, mấy bông lục bình tím biếc khẽ trôi, lũ trẻ chúng tôi vớt bèo, thả cá, bắt chim, đuổi bướm, tiếng cười trong veo hòa cùng tiếng gió rì rào qua rặng tre yên bình đến lạ.
Thần Thiệu - Gia Viễn quê tôi nằm trên vùng đất Hoa Lư linh thiêng, nơi từng sinh ra Đinh Bộ Lĩnh - vị vua đầu tiên thống nhất giang sơn. Bố tôi là một người lính - người đã dành cả tuổi trẻ trong quân ngũ, mang trong mình khí chất của những năm tháng hào hùng. Tôi lớn lên bên bố, trong khu tập thể bộ đội - nơi tiếng kẻng, tiếng bước chân hành quân vang đều đặn mỗi sáng. Bên những hàng cây rợp bóng, tôi chơi đùa cùng các chú bộ đội, nghe họ kể chuyện thao trường, chuyện đồng đội. Tuổi thơ tôi thấm đẫm hình ảnh màu áo xanh - giản dị mà thiêng liêng.
Bố tôi ít nói, nhưng mỗi lời dặn đều khắc sâu trong tâm trí: “Làm người phải có trách nhiệm, phải dám sống tử tế và kiên cường.” Chính từ ông, tôi học được cách sống trung thực, ngay thẳng và biết yêu thương con người. Từ những câu chuyện cờ lau tập trận của Đinh Bộ Lĩnh, từ lời kể trầm ấm của bố về một thời chiến đấu, tôi dần hiểu thế nào là lòng dũng cảm, là sự hy sinh lặng thầm của những người mang trong tim Tổ quốc. Bố đã đi xa, nhưng hình ảnh người lính năm nào vẫn sống mãi trong tôi - như ngọn đuốc sáng soi đường. Chính bóng dáng ấy dẫn lối cho tôi chọn con đường của riêng mình: tiếp bước truyền thống gia đình, tiếp nối tinh thần của người lính năm xưa.
Những năm tháng công tác rèn cho tôi bản lĩnh và ý chí. Khi được giao nhiệm vụ ở huyện biên giới Đức Cơ - Gia Lai, tôi mang theo hành trang: lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nhân dân. Ngày đặt chân đến vùng đất xa xôi ấy cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát. Mọi thứ còn bỡ ngỡ, người dân chưa hiểu biết nhiều về dịch bệnh, nỗi lo lắng bao trùm khắp buôn làng. Có những hôm bữa cơm chưa kịp chạm đũa đã phải xuống cơ sở; những đêm trắng giấc, anh em thay nhau kiểm tra, túc trực ở các chốt kiểm soát giữa núi rừng gió lạnh. Giữa ánh đèn pin leo lét, những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ai nấy đều chỉ có chung một mong muốn: giữ cho bà con được bình yên.
Những ngày ấy, bên cạnh mệt mỏi là vô vàn trăn trở. Mỗi quyết định, mỗi chỉ đạo đều phải thật cẩn trọng, vì đằng sau đó là sức khỏe và cuộc sống của bao người. Có lúc, giữa đêm khuya yên tĩnh, nghe tiếng loa truyền thanh vang lên, lòng ai cũng thầm mong ngày bình yên sớm trở lại. Chính trong gian khó ấy, tình đồng đội càng thêm gắn bó, niềm tin giữa chính quyền và nhân dân càng bền chặt, như một sợi dây vô hình kết nối bằng tình người. Khi dịch lắng xuống, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là những con số hay thành tích mà là tình cảm, là sự đồng lòng, tin yêu giữa người với người - thứ đã giúp chúng tôi vượt qua những ngày tháng gian khó nhất.
Rồi cơ chế thay đổi, huyện giải thể, tôi được điều chuyển về Pleiku công tác. Ngày chia tay Đức Cơ, lòng tôi nghẹn lại. Mỗi con đường, góc phố huyện thân quen bỗng hóa thành kỷ niệm. Tôi như đứa em út còn ngơ ngác, rời miền biên viễn để bước vào phố thị sầm uất, mang trên vai những trách nhiệm mới, những việc còn dang dở. Nhưng bản lĩnh người lính không cho phép tôi chùn bước. Tôi tự nhủ: phải kiên cường, phải nỗ lực hết sức để xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm.
Công việc cuốn tôi đi, bận rộn đến mức chẳng còn khoảng trống cho những sở thích riêng tư. Có những đêm mệt mỏi, tưởng chừng muốn buông, nhưng ký ức quê nhà lại níu giữ, nâng đỡ tôi đứng dậy. Tôi nhớ da diết ngôi nhà nhỏ bên ao, dáng mẹ ngồi trông, nhớ tiếng gió rì rào qua hàng tre và tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong chiều. Những hình ảnh ấy như mạch nguồn dịu ngọt, nuôi dưỡng tinh thần tôi vững vàng tiến bước giữa dòng đời.
Một lần trở lại huyện cũ dự Đại hội, nhiều người nhận ra, chạy đến siết chặt tay tôi. Chỉ là những câu hỏi thăm, những cái bắt tay mộc mạc nhưng khiến tim tôi dâng tràn hạnh phúc. Thì ra, giữa nơi biên viễn xa xôi ấy, mình vẫn còn được yêu thương và nhớ đến. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là chức vụ hay thành tích, mà là tình cảm chân thành giữa con người với con người…
Giờ đây, khi ngoảnh lại hành trình đã qua, tôi càng thấm thía rằng: có những dấu ấn không bao giờ phai mờ - đó là hình ảnh người cha mặc áo lính, là dòng sông Hoàng Long quê nhà vẫn lặng lẽ chảy qua bao mùa nắng gió. Từ mảnh đất Hoa Lư linh thiêng ấy, tôi đã mang theo hành trang quý giá nhất đời mình: lòng kiên định, sự tử tế và tình yêu dành cho con người - những giá trị đã, đang và sẽ dẫn lối tôi đi tiếp trên hành trình phía trước.
Tôi biết, có thể tôi sẽ còn đi qua nhiều vùng đất nữa, sẽ có thêm bao đổi thay, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, dòng Hoàng Long quê nhà vẫn chảy, nhẹ nhàng và bền bỉ như mạch nguồn của yêu thương, nâng đỡ con thuyền đời tôi vững vàng giữa biển lớn.
V.M.Đ