- Thơ
- Thi ca điểm hẹn: Miền ký ức xanh của Trần Quang Khánh
Thi ca điểm hẹn: Miền ký ức xanh của Trần Quang Khánh
“Núi cứ chồng lên như ngói lợp
Tuyết rơi phủ trắng cả lưng trời
Cây im chết cóng trong đêm lạnh
Chỉ thấy màu xanh áo của anh
Chiến sĩ biên phòng mang ngọn lửa
Tình yêu sưởi ấm đất biên cương
Non sông một dải xanh màu mới
Đất nước bình yên. Tổ quốc ơi!”
Nhà thơ Trần Quang Khánh sinh năm 1959 ở Nghệ An. Ông nhập ngũ từ năm 1978, theo học và tốt nghiệp khoa Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, sau đó tốt nghiệp trường Sĩ quan và có nhiều năm giảng dạy trong nhiều trường biên phòng cho đến khi về hưu năm 2017. Với những trải nghiệm phong phú của đời lính trong hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công, 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng với tình yêu văn chương của mình; đại tá, nhà thơ Trần Quang Khánh đã có rất nhiều bài thơ viết về quê hương nguồn cội, viết về chiến tranh, đặc biệt là đề tài về người lính bộ đội biên phòng. Ông đã cho mắt công chúng 2 tập thơ riêng là: Ký ức xanh (2021), Nốt nhạc mùa (2022) và hiện là hội viên Hội Nhà văn TPHCM...
“Bóng người chiến sĩ trong mây khói
In dáng ngày xưa giống Lạc Hồng
Câu thơ yên ngựa còn vang vọng
Hào khí muôn đời của núi sông”
Đêm đông đọc thơ Lý - Trần
Đọc câu thơ cũ ngàn năm tuổi
Thấy sóng dâng cao đến tận trời
Dưới đáy sông còn in vết dấu
Phận người đâu phải đám mây trôi!
Chỉ có ráng chiều khua tiếng mõ
Cầm canh vọng đến cõi xa xăm
Âm vang tiếng trống dồn chân bước
Đáy của trời xanh cũng sóng gầm.
Sắc biển đổi màu vì gió lạnh
Máu của người Nam nhuộm sử xanh
Trên sóng Bạch Đằng muôn năm cũ
Vẫn nghe xao động bước quân hành.
Chiều quê hương
Chiều theo tiếng đàn lên cao chót vót
Nắng về tây gửi lại chút sắc vàng.
Chiều trong phố lên nhành cây phượng vĩ
Đậu trong chiều một nốt nhạc ngân vang.
Xanh xao xuyến, xanh tận cùng hư ảo
Mênh mông kia như kéo lại chiều tàn,
Và để lại một chiều hè huyên náo
Ta say rồi ơi sắc thắm chiều quê!
Chiều quê hương đẹp chẳng nói nên lời
Ngôi nhà phố bạc đầu cùng mây trắng
Ô cửa sổ ghé đầu vào khoảng lặng
Ai bâng khuâng ngơ ngác... mái tóc thề.
Chiều lặn vào sông núi của quê hương
Vào biển cả, vào từng hòn đảo nhỏ
Chiều đến với giọng hò dô kéo lưới
Đến ruộng đồng, trong giấc ngủ em thơ.
Bến sông xưa
Dẫu dải thời gian xưa đã khuất
Lối mòn muôn thuở vẫn còn đây
Con đê không cũ theo năm tháng
Bên nước dòng Lam cứ mãi đầy
Chiều muộn nắng buồn theo ngọn gió
Mây trời buốt lạnh nước gương soi
Núi Hồng ngơ ngác vầng trăng rọi
Muốn gửi dòng sông chẳng ngỏ lời
Lục bát chiều
Khuôn hồng soi bóng mặt ao
Dòng Lam cuộn sóng gió Lào thổi ngang.
Nón em chao chiếc thuyền vàng
Gom đầy cả một mênh mang nước trời.
Anh đi ngày ấy xa xôi
Dòng xanh lơ đễnh để trôi... ánh chiều
Núi Hồng ngả bóng đăm chiêu
Cánh đồng xơ xác, cánh diều ngẩn ngơ.
Anh về toan nối vần thơ
Ráng chiều đã úa, trăng mơ đã tàn.
Đôi bờ cầu đã bắc sang
Con đò xưa vẫn đa mang đến giờ.
Nốt nhạc mùa
Nốt nhạc bâng quơ hoá hữu tình
Thương người khuy áo vuột qua xuân
Để cho thu lạnh phai nhành liễu
Cho cái bờ lau luyến nước xanh
Ai biết con tim hồng thuở ấy
Vẫn lưu hạt lửa của mùa xưa
Em ơi củi vẫn còn rất đượm
Chớ để hòn than... nhỡ trái mùa.