TIN TỨC
  • Truyện
  • Giọt lệ sau bức tranh cổ | Võ Chí Nhất

Giọt lệ sau bức tranh cổ | Võ Chí Nhất

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2023-02-16 07:59:14
mail facebook google pos stwis
730 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

VÕ CHÍ NHẤT

Cái cảm giác bị ai đó dõi theo, nhìn trộm thật khó chịu, nó khiến người ta thấy thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Và anh đang có cảm giác mỗi ngày trôi qua thời gian như được kéo dài ra thêm một chút. Nó không còn là chiếc đồng hồ cũ kỹ có 24 giờ quen thuộc nằm im trên tường như cặp mắt ráo hoảnh của anh lúc này. Anh đã suy nghĩ thật kỹ và anh không khóc. Anh không khóc. Thật sự là như thế.

Đã có thật nhiều sự kiện diễn ra trong 3 ngày nay. Và anh phải gồng mình gánh chịu. Theo lẽ thường thì anh đã giam mình trong phòng và úp mặt vào gối ít nhất cũng phải 30 phút. Nhưng hiện tại anh lại không làm như vậy, và anh cũng không hiểu là vì sao?

Anh miết ngón trỏ dính đầy mực vẽ lên mặt mình, chỗ hai đường rãnh dọc khuôn mặt người mà mỗi khi khóc, nước mắt theo cái rãnh đó chảy xuôi xuống. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu bóng lưỡn quen thuộc. Những gì hiện hữu lại đang thể hiện sự thất vọng của anh với chính bản thân mình.

Cái xó xỉnh hiện tại của anh có được sau khi cuộc chiến chia gia tài với 2 người anh trai và người chị gái kết thúc. Một sự kết thúc đúng nghĩa. Còn lại một khoảng không gian kín, trưng đầy những bức tranh anh vẽ lâu nay vốn đã được treo đầy trên tường. Vợ con anh sẽ không trở về nếu tình cảnh này không kết thúc sớm. Điều đó thì anh biết. Anh còn biết rằng anh đã không chủ động liên hệ với gia đình nhỏ của mình vì biết người vợ vẫn còn buồn. Cô ấy càng buồn hơn vì đức ông chồng đã thất bại trong cuộc chiến cuối cùng. Và, còn mẹ anh nữa. Bà bỏ đi trong đêm mưa, ngay sau khi cuộc chiến gia sản chấm dứt. Anh đồ rằng lối xử sự của mấy anh em đã khiến bà đưa ra quyết định như vậy.

Có một lối đi nhỏ bên hiên mà một người có thể chui lọt, chỗ cánh cửa sổ để mở được che lại bằng một bức tranh mà ông ngoại anh để lại từ cái thời mà ông còn là một nhà buôn tranh nổi tiếng xứ Củ Chi này. Một bức thủy mặc theo trường phái Nam Tông mà ông rất quý vì ông phải bỏ ra kha khá vốn mới mua lại được từ một thợ họa tài danh thời đấy. Bởi ông thấy bức tranh như vẽ lại người con gái độc nhất và cũng là người ông yêu quý nhất trên đời. Nhưng dường như việc trang trí một bức thủy mặc ở vị trí này không phù hợp cho lắm, và cũng không đúng với cách bài trí mà thầy anh truyền đạt ở khóa học vẽ cơ bản. Nhưng anh vẫn đặt bức tranh ở vị trí đó, như một sự nhắc nhở, hoài niệm về cái thời thơ ấu đầy ắp kỷ niệm.

Bức tranh cổ đề hai chữ “Thiếu nữ” bằng tiếng Tàu bên góc, hồi được treo trong nhà cũ, cũng ngay vị trí chiếc cửa sổ để mở ở hướng Đông. Anh rất quý bức tranh vì đó là cả gia tài của ông ngoại. Ông còn tưởng đó là bức vẽ con gái ông hồi còn là một thiếu nữ mười tám đôi mươi. Nét vẽ tự do, phóng khoáng, chỗ đậm chỗ lợt, chỗ sáng chỗ tối bổ sung cho trọng tâm bức vẽ, nhất là cánh môi hồng nhuận như tô son và không cần phải nói thêm, nó đã làm xiêu lòng cha anh từ cái nhìn đầu tiên.  

Tranh được vẽ trên giấy xuyến, loại giấy được mệnh danh là thiên niên thọ chỉ, loại giấy bền ngàn năm. Tuy vậy, nhưng cũng không phải là tuyệt đối nếu không biết cách bảo quản nên anh đặt nó bên cửa sổ để ánh mặt trời có thể hong khô lớp giấy cũ kỹ đó, giúp giấy co giãn tự nhiên và khi ánh nắng chiếu đến nơi anh làm việc thì cũng không còn quá gắt. Đến mỗi tối ánh trăng tuồn vào chỗ bàn anh làm việc, lốm đốm những bông hoa mai điểm trên một cái bàn đầy bút và màu vẽ. Và gió nữa, gió làm bức tranh lay nhẹ, như tiếng ai đó sụt sịt bên cửa sổ. 

Nửa đêm, anh không ngon giấc vì chao đảo trong một giấc mơ lạ. Trong mơ anh đã thấy một người đàn ông lạ hoắc đứng trước đầu giường mình rồi giật tóc, dựng đầu anh dậy một cách ngang ngược, vô lý hết sức. Đến khi anh ngồi dậy thì ông ta đã đối diện anh, lườm lườm cặp mắt đỏ lửa như quỷ Dạ Xoa vừa bước ra từ trong bóng tối vô hình. Anh dụi mắt nhìn ông ta thật kỹ, ông ấy chỉ có một nửa cái đầu và một bộ óc trắng hếu nhô lên như một cái nấm mũ rơm, ổng xô tới nắm chặt lấy thân mình anh kéo xuống nước. Anh nín thở. Ngoắc ngoải. Vùng vẫy…

- Méo…

Là tiếng của một con mèo. Anh đoán đó là con mèo mun nhà hàng xóm đang vồ rượt chuột trên mái tôn đã kéo anh ra khỏi giấc mơ đó. Anh thở dài và nghĩ rằng mình phải cảm ơn nó. Thật sự cảm ơn nó. Nhưng cũng chính tiếng kêu đó làm anh không thể ngủ lại được nữa. Cứ vài giây thì nó “méo” một tiếng, vài khắc thì nó cào mạnh vào cái mái tôn thảm hại nhà anh. Anh chồm dậy và kéo áo lau mồ hôi trên trán rồi ngồi bó gối một lúc. Bỗng nghe thấy tiếng con chuột la e é thảm thiết là anh biết nó đã bại trận và bị tóm. Trò chơi kết thúc. Thật mừng. Trận hỗn chiến trên mái tôn đêm nay làm anh chợt nhớ đến căn nhà 3 gian ngày trước. Cái căn nhà để lại trong anh thật nhiều kỷ niệm. Mẹ hay xuất hiện trước cửa sổ để kiểm tra bài hay nhắc nhở anh về một điều gì đó mà những người mẹ thường cho đó là việc làm có ích với đứa con của mình. Và bây giờ anh cũng đặt bức tranh “Thiếu nữ” cạnh bàn làm việc của mình ở đó, như một sự nhắc nhở…

Lúc nhỏ anh thường hay nghe đám mèo đực động dục kêu réo ngoài buồng chuối sau hè, nhưng tiếng “eo” được kéo dài ra một cách ghê rợn, thê lương còn ác hơn tiếng kêu đêm nay.

Anh biết là mình không thể ngủ được nữa nên loay hoay tìm cặp kiếng đặt bên gối thì vô tình quơ trúng cái gối bông của con gái để lại.

- Sóc, con.

Anh cầm nó lên, nâng niu một lúc trước khi thì thầm bên tai nó như một thói quen rồi đặt xuống, kéo mền đắp lại rồi mới mang kính vào, bước lại góc tường mở thêm đèn cho sáng.

Gió đêm từ cánh cửa sổ để mở ùa vào một hơi lạnh. Anh vẫn giữ thói quen không khép cánh cửa sổ này lại, vì khi khép lại thì không khí càng bó rọ, tù túng. Còn mùi rượu thì vẫn cứ thoang thoảng đâu đây nhưng anh nhớ là mình đã trút giọt rượu cuối cùng cách đây ít nhất 6 giờ đồng hồ rồi mà? Rồi thì anh kéo ngón trỏ một đường dưới môi như gạt đi một giọt nước vô hình trên mặt mình rồi bước đến bàn làm việc bắt đầu pha màu. Anh phải làm việc.

Anh ngây người ra nhìn cái đồng hồ kia một lúc. Nó chậm rãi nhích từng giây từng phút một cách chăm chỉ và đều đặn như nhịp thở. Anh đang tự hỏi rằng có bao giờ nó cảm thấy mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi không? Anh lần ngón trỏ lên đường rãnh dưới mắt kéo một vệt dài để biết rằng đôi mắt mình vẫn còn ươn ướt nhưng chiếc đồng hồ kia vẫn cứ ráo hoảnh và chễm chệ trên bức tường vôi bạc thếch. Anh muốn trêu nó. Anh muốn nó làm việc hết công suất, thậm chí là 26 giờ một ngày. Một chiếc đồng hồ có 26 giờ. Phải rồi. Ý nghĩ đó thật táo bạo nhưng cũng thật là dối trá. Mà những gì dối trá thì chớ có tồn tại được lâu. Nhưng nó đáng được như vậy, anh không muốn nhìn thấy con mắt ráo hoảnh của nó nữa. 

Rồi anh cụp mắt xuống nơi bức tranh treo bên cửa sổ. Hóa ra nguồn cảm hứng của anh bao năm qua vẫn nằm yên ở đây. Vẫn ở đây và cứ nóng hôi hổi như một giọt nước mắt. Anh chép miệng một tiếng mẹ rồi im bặt. Anh không muốn “tay chân” bất hòa vì những thứ tài sản vô tri đó, nhưng còn vợ anh, con gái anh? Rồi anh cúi xuống kẹp chặt đầu giữa hai chân mà thét lên một tiếng “Không” để rồi ngã vật xuống sàn. Anh quơ quào luống cuống như lúc bị người đàn ông có nửa quả đầu dìm xuống nước rồi bấu chặt lấy cái ghế đẩu lồm cồm ngồi dậy. Trông anh lúc này thật thảm hại.

Anh lao vào vẽ được một lúc thì chậm lại, lau mồ hôi. Anh nghĩ rằng mình phải vẽ một bức chân dung mới, thay cho bức tranh bên cửa vốn đã không được bồi một lớp đế để giấy cứng cáp hơn nên nhuộm phải nước rửa thời gian. Vì đấy là mẹ hồi còn trẻ, anh muốn vẽ người mẹ của mình hiện tại. Người mẹ đã ra đi trong cái đêm nọ. Anh phải vẽ thật nhanh ra giấy vì cái đêm nọ vẫn cứ hừng hực trong anh. Hoàn thành ngay trong đêm nay thì lại càng hay nhưng dù có gắng đến mấy anh cũng chẳng thể vẽ nổi đôi mắt. Đôi mắt đỏ hoe của bà phóng về phía màn đêm xa vợi vì mải lảng tránh ánh nhìn của anh trong cái đêm chia chác đó. Đôi mắt ấy là đôi mắt của một người mẹ, và anh ám ảnh vì đôi mắt ấy. Đôi mắt giận dữ nhưng cũng đầy yêu thương. Anh đã vẽ xong mũi miệng, tóc tai nhưng còn đôi mắt thì đành chịu rồi ngủ thẳng trên bàn làm việc lúc nào không hay.

Anh cảm thấy nong nóng bên cùi chỏ trái như là hơ lửa, cả mái tóc cũng bắt đầu ấm lên rồi ngẩng đầu dậy. Hóa ra trời đã sáng bảnh từ lúc nào. Như một phản xạ, anh ngó về phía cánh cửa sổ để mở nằm xéo trước mặt mình đầu tiên. Anh lao đến dụi mắt nhìn kỹ lần nữa. Lúc đó cặp mắt anh đanh lại như một cái ống nhòm soi bức tranh bị khoét cặp mắt. Anh không muốn tin vào mắt mình, anh ấn bàn tay ngang ngực cố kiềm nén cơn tức như một đốm lửa sắp bùng cháy. Và trong chút chốc, đốm lửa đó bùng lên thành ngọn lửa lớn, lan ra khắp căn phòng, thiêu rụi những bức tranh treo quanh anh, anh lao đến chụp bức “Thiếu nữ” ôm vào lòng, lửa đỏ táp vào mặt anh. Anh rú lên.

Mất một lúc anh mới lấy lại bình tĩnh. Anh nhận ra tình hình không chỉ tệ như vậy. Hai đường rãnh dưới hốc mắt bức tranh còn bị lem nữa. Dường như có ai đó đã đặt cặp mắt mình vào đây rồi khóc hu hu vậy. Vốn dĩ giấy xuyến đã mỏng và rất nhuận mực, khả năng thấm hút nước cao, vậy mà… vậy mà… Anh kêu trời, anh đấm điên cuồng vào cái bàn làm việc rồi quay sang ngó trân vào bức tranh đang dở dang nằm im ỉm trên bàn. Thật quái lạ, nhưng cũng thật là trùng hợp. Rồi anh đi tìm nguyên cớ của sự bất hạnh đó. Với anh thì đó là bất hạnh, nó hơn cả sự mất mát.

Và anh lao vào tìm nguyên nhân mà bức tranh bị khoét cặp mắt. Nơi lồng ngực anh như có một cục lửa đang cháy phừng phừng. Nó thôi thúc anh, làm anh luống cuống như con gà mắc tóc không biết bắt đầu điều tra từ đâu vì anh không phải là cảnh sát. Mà anh cũng không muốn vác bộ dạng này của mình đi báo cảnh sát.

Tối đó anh không ngủ được. Chỉ biết ngồi đối diện với bức tranh dang dở. Cơn đói kéo đến, và anh muốn bỏ đi ăn một lúc rồi trở lại bàn nhưng có thứ gì đó trì níu bước chân anh. Được một lúc thì anh buồn ngủ, cơn buồn ngủ như có linh tính, nó kéo đến thật đúng lúc.

Sáng hôm sau anh thức dậy và mọi chuyện cũng xảy ra tương tự, anh bước đến nhìn bức tranh cổ thì thấy hai đường rãnh dưới hốc mắt bức tranh bị lem. Vệt lem còn mới toanh như có ai đó vừa ấn cặp mắt nhìn vào đây. Và anh chạm nhẹ vào mặt giấy, vẫn còn âm ẩm. Thế là vết lem chồng vết lem. Vốn dĩ giấy đã cũ và ngả màu trắng ngà vì không được bảo quản tốt như bức họa của một danh họa Tàu thời cổ. Thành thử anh muốn đóng quách cánh cửa sổ ấy lại cho xong rồi tìm cách cứu chữa bức họa. Nhưng đóng lại thì căn phòng này chẳng khác gì một căn phòng giam. Anh không muốn. 

Tối đêm sau anh vẫn ngồi vào bàn vẽ tranh như một thói quen, và tận sâu trong suy nghĩ, anh muốn tìm ra ai là người đang ẩn mình sau bức tranh treo bên cửa sổ ấy, song anh cố gắng không biểu lộ ra bên ngoài để người đó phát hiện. Người đó chắc cũng quanh đây thôi, phạm vi khoảng cách 90 độ hình học. Anh tin tưởng rằng mình sẽ tóm được người đó trong gang tấc. Anh chẳng có gì ngoài những bức tranh. Bức cổ nhất thì đã bị khoét đi cặp mắt. Và anh biết rằng như đang có ai dõi theo mình nên bị phân tâm, anh cũng chả vẽ vời được cái cặp mắt đỏ lửa ấy. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa khai mở được gì, và đầu anh nảy ra một ý tưởng là phải tìm cho được người ẩn mình sau bức tranh cổ nhìn anh làm việc mỗi đêm. Anh làm bộ ngồi vào bàn pha màu rồi đột nhiên anh đứng bật dậy như một cái lò xo tông ra cửa lớn thật nhanh rồi chạy dọc bên hiên nhà tìm kiếm.

- Méo!

Hóa ra chỉ là một con mèo hoang. Nó kêu méo một tiếng khiến anh chùn bước rồi nó nhảy phốc ra đằng trước, cách chỗ anh đứng một đoạn khá an toàn mới xoay đầu nhìn lại kêu tiếp một hồi. Hình như nó đang trách anh làm nó giật mình. Vậy ra chẳng có ai cả, nhưng gút mắc trong anh vẫn cứ còn đấy. Anh vẫn đinh ninh rằng ai đó vừa đứng ở đây kia mà.

Đêm lại đến, anh vẫn ngồi lỳ ra đó. Không gian quen thuộc và vẫn giữ nguyên ý nghĩa cùng hình dung đó. Anh đang nghĩ thật lung về tâm trạng của mẹ và đôi mắt ấy. Đôi mắt vẫn còn trống không trên bức họa. Rồi anh lại ngó đến cái đồng hồ ráo hoảnh trên tường kia đếm từng giây từng phút trước khi mi mắt anh đổ sụp xuống. Anh nghĩ là mình cần nhâm nhi chút rượu trắng. Một chút cay đắng sẽ làm anh tỉnh ngủ để hoàn thiện bức tranh này ngay đêm nay thay cho bức tranh bị khoét mắt kia. Anh mơ màng ngẩng cái cổ đầy râu lởm chởm lên lắng nghe tiếng gió thổi bên hiên nhà, qua cái cây xoài đầy lá. Và anh nghe tiếng lá cây xào xạc như tiếng chân ai bước đến gần.

Rồi anh đứng phắt dậy, lao về phía khung cửa sổ, xé toạc bức tranh thành hai mảnh. Gió lạnh xộc vào mặt. Anh lặng người.

- Mẹ… Mẹ vẫn còn ở đây sao…

Bà mẹ vẫn im lặng. Còn anh thì nắm chặt tay bà không buông, cũng không buồn đi vòng qua hiên nhà nữa, anh nhoài người qua khung cửa ôm chầm lấy mẹ mình một lúc. Trong giây phút đó, như có một đôi tay lực lưỡng nào nhấc bổng anh lên không trung vô định, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như một cái lông ngỗng. Anh cố nép vào vai người mẹ đang đứng bên kia cánh cửa. Hình như anh ngửi thấy mùi mồ hôi ủ trên quần áo bà. Một mùi hương quen thuộc, nồng say. Và dù cho có không cần phải mở mắt ra anh cũng biết đó chính là mùi của mẹ mình. Trong phút chốc, như có bàn tay nào vuốt nhẹ lên sống lưng, anh thoải mái vô cùng. Anh cất tiếng, nhưng cứ như có gì đó chẹn ngang cổ họng, anh hước đều một nhịp rồi nói:

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi. Mẹ về với con, đừng bỏ đi nữa…

Bà mẹ sụt sịt trong bóng tối loang loáng ánh trăng sáng đằng xa, còn anh thì sụt sịt một cách nồng nhiệt dưới ánh đèn neon trăng trắng phủ xuống vai. Chợt bà vỗ nhẹ vào gò vai đẫm mồ hôi lạnh của anh, tỏ ý muốn nói rằng bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Một người đàn ông trưởng thành không ai lại mít ướt như thế. Bà vừa cười vừa nói:

- Mẹ nghĩ rằng còn người phụ nữ khác vẫn đang im lặng, vẫn chờ con nắm chặt tay dẫn về đấy. Nghe mẹ, mọi chuyện đã qua, con không nên bỏ rơi những người yêu thương mình. Sáng mai đi tìm mẹ con Sóc về đi con. Đừng để hai mẹ con nó đợi nữa…

Như một tín hiệu cho phép, anh òa khóc như một đứa trẻ. Nước mắt tuôn xuống hai đường rãnh dọc khuôn mặt anh như thác đổ. Anh biết trong anh có hai con người cùng song song tồn tại, và anh biết nỗi nhớ trong anh nó kinh khủng nhường nào nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ. Anh cắn chặt ngón tay cái của mình để không phải bật thành tiếng cho đến khi nó rỉ máu, một dòng máu mặn chát lan nhanh tới đầu lưỡi…

Anh ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình như việc xa cách mấy ngày đó đã biến lặn không còn chút tăm hơi, và anh cố khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt người mẹ, rồi lặng đi khi nhìn thấy ánh mắt đó. Đúng là ánh mắt đó, ánh mắt đỏ hoe của bà phóng về phía màn đêm xa vợi. Toàn thân anh như có một làn sóng đánh dạt nhè nhẹ, khiến anh rùng mình, từng mạch máu như được khơi thông. Anh tần ngần nhìn xuống nửa bức tranh bị mình xé: Mưa, nắng, gió đã làm cho màu vẽ thấm sang phần sau và tạo ra âm bản của tranh ngay bên ngoài, nên mẹ mới khoét được chỗ giấy vẽ nơi cặp mắt. Anh chợt thấy mình vô tâm đến đáng giận. Anh gật đầu trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Sáng mai con sẽ đi tìm mẹ con Sóc. Còn bây giờ thì mẹ vào nhà với con. Con phải bắt đền mẹ vì mẹ đã khoét cặp mắt trên bức tranh cổ bằng cách giúp con hoàn thiện bức tranh mới.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bài điếu văn của lão Tân - Truyện ngắn Kim Uyên
Lão Tân thấy nhà đám náo động thì đứng dậy thất thểu ra về. Vừa đi lão vừa suy nghĩ căng thẳng lắm, lão chưa biết viết thế nào để hoàn thành bài điếu văn về ông chủ tịch cho em trai đọc vào lúc di quan sáng mai.
Xem thêm
Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.
Xem thêm
Hai người mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Truyện hay về người mẹ Việt Nam
Xem thêm
Bắt cá trên cao nguyên - Truyện ngắn của Hồng Chiến
H’Lê làm lớp trưởng lớp 9A1, người dân tộc Êđê có nước da bánh mật, mặt trái xoan, tóc xoăn tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. H’Lê học cùng lớp nhưng hơn Thanh một tuổi, người rắn chắc, khỏe mạnh ra dáng một thiếu nữ. Còn Thanh sinh ra, lớn lên ở ngoại ô thành phố, quanh năm nghe tiếng gầm của sóng biển.
Xem thêm
Bản năng kép - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Ta nắm tay đấm vào đầu để nhớ lại. Đuổi ngay cái dự án khu công nghiệp ra khỏi bộ nhớ. Mười phần trăm là cái gì. Mười lăm phần trăm cũng chả là cái gì. Lại hai mươi à? Cút xéo ngay cái phần trăm hoa hồng của chúng mày. Tao đếch cần! Tao thích bia hơi, thích tăng gô...
Xem thêm
Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn
Ba đang ngồi đọc lại những trang viết về cuộc trò chuyện của cha con mình từ bấy đến nay. Và ngẫm ngợi lại những gì đã xảy ra trong chuyến Đông Du định mệnh.
Xem thêm
Bóng chim tăm cá – Truyện ngắn Phùng Phương Qúy
Con đò cố lách qua đám lục bình rin rít, cố nhoi lên từng thước. Khói dầu máy phun mù mịt phía sau, khét lẹt. Hai Loan ngồi bên bao mì mót, lấm láp mủ, đất. Mái tóc rối bù, cần cổ vươn về cuối sông, sắp dài thành cổ cò. Vậy mà chiếc xuồng cũ của chồng không thấy xuất hiện.
Xem thêm
Người viết sử | Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Nguồn: Văn nghệ số 35+36 (ngày 2/9/2023)
Xem thêm
Mộ tổ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Sông Hương tổ chức năm 1994.
Xem thêm
Chè chốt Truyện ngắn của Lê Na  
Lần đầu tôi gặp em, một ngày chớm đông. Em mặc chiếc áo len cộc tay màu hoa mười giờ. Màu hoa ấm áp làm sao. Tôi như được trời cho duyên cớ ấy. Thỉnh thoảng hai cái xe đạp ngược chiều lại chạm nhau. Có lẽ chẳng bao giờ em để ý đến tôi, còn tôi thì ngóng đợi đến mỏi mòn. Dẫu chỉ lướt qua nhau, tôi vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt ngơ ngác, lung linh như được vẽ bằng sương mai. Màu áo len hắt ánh hồng lên má. Đâu có son phấn gì, một cô gái đậm chất quê. Bầu má mịn màng, non tơ. Tôi đã vô cớ nhớ em, một người dưng, giữa ngàn vạn người tôi gặp.
Xem thêm
Tình yêu cao thượng | Truyện ngắn của Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh, nguyên Tổng thơ ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP. Cần Thơ
Xem thêm
Chờ đợi hóa thân | Truyện ngắn Đặng Chương Ngạn
Tác phẩm đăng Nhà văn & cuộc sống số 14
Xem thêm
Tu hú gọi bầy | Truyện ngắn Lệ Hồng
Truyện đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 86 (ngày 10/8/23)
Xem thêm
Tâm “điếu văn” – Truyện ngắn Phùng Chí Cường
Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật của một đời người. Sinh thì có hạn nhưng tử thì bất kỳ không ai có thể định trước được. Có những người vừa mới cách đây không lâu vẫn còn cười phơ phớ, thế mà đùng cái lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
Xem thêm
Thẻ nhà văn | Bích Ngân
Truyện đăng Tuổi Trẻ Cười
Xem thêm
Chó robot | Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện đăng Văn nghệ quân đội
Xem thêm
Gấu Ngựa - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những chú Voọc có chiếc đuôi dài hơn thân mình, trắng muốt đưa hai tay bám lấy cành cây như người đánh đu, cất tiếng hú vang động cả bầu trời. Loài Voọc ở đây lạ lắm: mặt có lông màu trắng; đầu, lưng và tứ chi lông đen thui; vùng bụng lại có lông màu bạch kim. Chúng sống thành từng đàn năm bảy chục con, mỗi sáng sớm kéo nhau đi ăn, hoặc chiều về lại hò hét, gọi nhau inh ỏi. Chúng thích ăn lá cây khác với họ nhà khỉ chỉ thích ăn quả. Có lẽ bầy Voọc chưa bao giờ gặp người nên thấy H’Chi đi một mình chúng nhìn chằm chằm rồi đua nhau đuổi theo, quăng mình từ cành này sang cành khác như người làm xiếc.
Xem thêm
Thị trấn biết cười – Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau.
Xem thêm
Cây mẫu đơn hoa đỏ – Truyện ngắn của Hồ Loan
Cơn ho sặc sụa của ông khiến bà bừng tỉnh. Cơn ho như thể lấy cả buồng phổi của ông ra ngoài. Đưa tay dụi vội hai mắt, bà lập cập tiến ngay lại, một tay vỗ lưng, một tay vuốt ngực cho ông:
Xem thêm