- Thơ
- Thơ dự thi của Ngô Đức Hành
Thơ dự thi của Ngô Đức Hành
NGÔ ĐỨC HÀNH
Sài Gòn ngủ chưa
Sài Gòn ngủ chưa
nước sông Sài Gòn vừa đứng
nhớ cơn mưa miền Nam
em gánh từ đâu mà đứt quang đổ xuống
muốn buộc lại cơn ho
Sài Gòn ngủ giấc no
Sài Gòn không còn đeo chống bắn
bây giờ là mấy giờ
gió Cần Giờ thổi lên ngồn ngột
con Thòi lòi rừng Sác
mỏi mòn chờ đợi phà sang
em thích cơm bà Cả Đọi
cắn miếng cà nhớ bà con miền Trung
thịt kho dừa Bến Tre
bát canh chua thơm mồ hôi châu thổ
Sài Gòn ngủ chưa
từ tầng cao em đãi anh dấu chỉ
vòng tay ôm phóng khoáng Sài Gòn
thời gian nêm ba lô
giấc ngủ hằng đêm có nhiều người mong ngóng
rằng, đi trước về sau không muộn
têm vào đâu má đỏ thẹn thùng?
ôm Sài Gòn vào lòng
ngày gặp nhau mừng tủi
em chờ đợi nụ hôn chín tới
mẹ chờ con và vợ ngóng tin chồng
Sài Gòn cố lên
vững bước thành đồng!
0 h
còn bao nhiều phút nữa
đồng hồ khoan nhặt từng giây
gió mộc mạc rộng dài châu thổ
miền Nam ơi...
trong kia giờ này
đèn đường rắc màu uể oải
thành phố vắng hoe ngõ hoài trống trải
bàn tay lê mỏi phím đàn
ngày mới sang
khắc giờ hồi hộp
chưa thể hình dung hết nỗi bàng hoàng
em tảo tần gõ cửa từng nhà
nhớ mang trầu má Hai bỏm bẻm
đất phương Nam cánh cò dài rộng
chín cửa sông nước mắt trong ngoài
ngày mọc lên
hy vọng
ngủ thêm chút đi em biết là chưa hết nóng
đôi vàng quàng xúc động cơn mưa
bình minh ùa
gót nắng đường xưa
Ảnh Internet.
những người lính lên đường
(tặng những người lính vào TP.HCM)
lên đường
mặt trận không tiếng súng
không dễ nhận ra giới tuyến
hiểm nguy này không khác chiến tranh
đồng đội trên chiến hào không chỉ màu xanh
xông pha thiên thần áo trắng
ba lô nặng vai chất đầy hy vọng
sự sống nhiều người không thể chậm phút giây
bao ngày bao đêm
ngọn đèn không ngủ
cái chết rập rình hiểm nguy nhiều phía
corona mặt nạ tàng hình
lên đường
mẹ ngóng vẹt mòn bậu cửa
tạm biệt con, nếu một lần thất hứa
chớ khóc nhè ngày khai giảng, được không?
đồng đội ơi, sắt son nghĩa tình
khi Tồ quốc cần sá gì nguy hiểm
cơn đói chạy lên, mồ hôi chảy xuống
nhòe đôi mắt mình nhìn lưng áo gọi tên
có thể trận chiến đấu cuối cùng
cho niềm hy vọng
hỡi loài người thêm một lần thức tỉnh
trái đất này
sự sống mãi phồn sinh
Tổ quốc thân yêu
trong trái tim mình!