TIN TỨC
  • Truyện
  • Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên

Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
434 lượt xem

Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!

Tác giả Kim Uyên

Lão không muốn ngày ngày mỏi mòn chờ con cháu trở về, nghe một câu chào và nhìn chúng khuất dạng sau cánh cửa phòng. Ngôi nhà luôn vắng vẻ, có bữa lão cứ ngồi ì bên bàn ăn nhìn bóng mình in trên sàn gỗ.  Lão thấy cuộc sống chông chênh, nhưng rời khỏi ngôi nhà thân yêu đâu phải dễ. Mỗi góc nhà hay ô cửa còn vương đầy kỉ niệm, những vật dụng vẫn mang hơi ấm, cả không gian luôn gợi miền kí ức, vậy mà lại nghĩ đến việc rời xa! Nghe như nghịch lí. Nhiều đêm lão cứ miên mam trăn trở.

– Cả đời cha vất vả để xây dựng ngôi nhà.

– Đúng thế! Nhưng bây giờ không còn quan trọng, cha dành nó cho con.

– Con muốn cha ở lại.

– Đến bây giờ ta cũng muốn rời đi.

– Còn bọn trẻ, chúng là cháu nội của cha.

– Chúng luôn bận học hành và nghĩ đến tương lai.

– Người giúp việc thưa cha.

– Ở viện dưỡng lão cũng có những người như bà ấy.

– Con có thể làm gì giúp cha bởi vì con muốn cha ở lại?

– Không, khi bằng tuổi con ta cũng luôn bận rộn. Ông bà nội của con phải tự chăm sóc nhau. Ta không để họ phải thiếu thứ gì, nhưng ta đã không có nhiều thời gian cho họ. Vô số chuyện của họ ta cũng không để ý, còn những vấn đề của ta họ không bao giờ hiểu nổi.

Mỗi sáng, khi con cháu đi khỏi căn nhà im lặng lạ thường. Lão nghe thấy tiếng thở của chính mình. Thời gian lướt qua, cuộc đời ngắn như bản nhạc buồn, vậy mà đến tuổi này một ngày trở nên dài quá. Lão thuộc nhiều nhạc Trịnh, nhưng giờ chỉ hay nghe bài “Cát bụi”.

Vài ngày trước lão đã đến thăm trại dưỡng lão. Mỗi người chỉ có một phòng nhỏ, một tủ, một bàn, một giường và một ghế … Không có chỗ để níu giữ những thứ mà lão đã tích lũy suốt cuộc đời. Từ khi nhiều sinh hoạt không còn chủ động thì đây là sự lựa chọn duy nhất. Những người như lão đã đến lúc cần chọn chỗ phù hợp mà không phiền lụy hay vướng bận đến người thân. Tuy nhiên, ngoài những ưu tư về tình cảm, lão còn boăn khoăn về tài sản. Của cải muốn lưu lại dần trở nên quá xa vời. Giờ đây, mọi thứ lão chỉ dùng một tí, ngắm một lát rồi lướt qua. Người ta bảo, sống đã không đem theo, chết cũng không mang đi. Nhiều người giàu có đã sáng suốt hiến tặng tài sản cho xã hội. Lão không có nhiều, chỉ ngôi nhà để lại cho con. Nó có thể ở hoặc bán đi.

Trong căn nhà của lão các vật dụng cần thiết hầu như chẳng thiếu thứ gì, bàn ghế, giường tủ toàn đồ tốt, đẹp. Quần áo bốn mùa chất đống. Lão có sở thích đọc sách và uống chè nên căn phòng rộng trên tầng hai xếp đầy sách. Trong ngăn tủ phòng khách có tới gần chục bộ ấm pha trà bằng xứ tốt. Bộ bàn ghế làm từ gỗ cẩm lai kê ngoài ban công phủ một lớp bụi dày vì từ lâu không có người ngồi. Những bình  rượu sâm, nhung, thuốc bắc vẫn đóng chặt nắp im lìm, vô số chai rượu tây chưa bật xếp trong kệ tủ. Mọi thứ trước đây là quí giá giờ trở nên thừa thãi.

Dưới bếp, phòng ngủ hay quanh nhà, nhiều vật dụng thân quen dần trở nên xa lạ. Những đồ quí như vàng bạc, ngọc trai bị lãng quên nơi góc tủ. Phòng khách rộng treo bức tranh đồng quê rực rỡ mùa vàng thỉnh thoảng người giúp việc phải lau cho đỡ bụi. Lão không nhớ chính xác tự bao giờ không có người bạn nào hay khách ghé qua, chỉ mình lão lặng im bên ấm trà cả buổi.

Nhiều đồ đạc lão muốn đem tặng ai đó, nhưng lại không nỡ. Phải xử lí chúng quả là vấn đề rất khó khăn, con cháu cũng chẳng quan tâm là mấy. Lão tưởng tượng ra lúc chúng ngồi đối mặt với những thứ lão để lại. Quần áo chăn đệm sẽ vứt hết. Sách có thể lưu lại vài quyển còn trở thành phế phẩm bán cho đồng nát. Các vật dụng dù tốt, dù quí nhưng không còn hứng thú được cất vào kho và chờ ngày rũ bỏ. Cả những tủ lớn tủ bé, bàn ghế bằng gỗ quí cũng dần bị bán đi vì không còn phù hợp.

Nghĩ đến đây, lão nén tiếng thở dài gọi người giúp việc lôi trong ngăn kéo tủ nơi phòng ngủ những anbum đầy ắp. Mỗi bức ảnh là một phần kỉ niệm, dấu thời gian năm tháng đã phai mờ. Những thứ đó thuộc về lão và chỉ có ý nghĩa với lão mà thôi. Giờ đây chúng là quá khứ, lão muốn bỏ chúng đi.

– Cha mang theo những thứ này?

– Không, ta bỏ chúng đi.

– Sao phải vội? Con nghĩ cha có thể trở về.

– Không cần nữa, rất nhiều thứ đã từ lâu ta không nhìn đến.

Đồ ăn ở viện dưỡng lão không ngon, nhưng cũng không đến nỗi tệ, lão thấy phù hợp với mình. Mấy cô nhân viên nhẹ nhàng chu đáo, không gian thoáng với những lối đi đầy cỏ dưới tán cây. Hơn tất cả, lão còn được nhận những ánh nhìn đồng cảm và những người bạn già hợp chuyện.

Để có căn nhà, lão đã phải phấn hết cả đời người với nhiều công sức và trí tuệ. Nhưng đã đến lúc lão không cần đến nữa. Nhiều người từ biệt ngôi nhà thân yêu lúc nhắm mắt, còn lão tự rời xa khi vẫn đang tồn tại.

– Mẹ nói rằng, khi trẻ nhiều đêm cha không ngủ. Cha suy nghĩ và lo lắng.

– Đúng vậy.

– Bây giờ con sẽ lo cho cha.

– Cảm ơn con! Không nhất thiết phải vậy.

– Cha cô đơn phải không?

– Cũng có thể. Ở trong viện dưỡng lão ta sẽ được an ủi phần nào bởi có nhiều người giống như ta.

– Khi còn bé, nhiều sáng đến trường, qua phòng khách con thấy cha đang ngồi hút thuốc. Những buổi tối, bạn của cha đến chơi, họ đều là người con ngưỡng mộ. Con muốn ở gần cha, như ngày xưa cha cõng con đi trên đường quê lầy lội.

– Ông bà nội của con cũng luôn nhớ mong con cháu! Khi bằng tuổi con bây giờ ta rất bận. Ngày nào cũng cả một núi công việc đợi ta. Mẹ con thường bảo: Nếu không có anh sẽ có nhiều người khác, đừng tự quan trọng mình đến vậy. Cần dành thời gian với những người thân yêu nhất! Ta nhệch miệng coi thường bà ấy, người chỉ nghĩ được những tầm thường nhỏ mọn. Nhưng nhiều năm trở lại đây ngẫm lại, ta ngộ ra bà ấy là người sâu sắc. Ta mới là kẻ luôn chạy theo phù du, hư ảo.

Ở tuổi lão, ai cũng hiểu quy luật đời người, nhưng đến lúc chấp nhận nó cũng thật khó khăn. Tuy vậy, vẫn phải có kết luận cho mình. Lão ngồi ngắm bức ảnh vợ trên bàn đã phủ một lớp bụi dày. Lão đã học cách không nuối tiếc từ khi người vợ qua đời.

Thời trai trẻ, lão đã si mê cô sinh viên văn khoa có nụ cười tỏa nắng. Gần ba năm sau lão cưới nàng trong vô bờ hạnh phúc. Khi con trai chừng mười tuổi lão chạy theo một số ả chân dài. Lão luôn lấy lí do bận việc để vắng nhà. Vợ lão vài lần càu nhàu nhưng rồi lặng thầm chấp nhận. Cũng từ đấy vợ coi lão như một khách qua đường để tự lo cho mình những giá trị riêng. Qua thời cuồng nhiệt say mê, lão lại quay về chốn cũ. Vợ lão vẫn lặng thầm và kiêu hãnh, vẫn bao dung và rất đỗi dịu dàng nhưng tình yêu đã chết. Có lần lão gục đầu vào ngực vợ thì thầm lời xin lỗi. Bà ấy hỏi lão có những lỗi gì? Lão bảo về tất cả. Trong bóng đêm vợ lão lại nhếc miệng cười, cái cười coi thường mọi sự.

– Cha biết rằng đến đó sẽ ít gặp con, nhưng là cần thiết.

– Cha vẫn có thể quay về.

– Bọn trẻ hôm nay đã đi từ sáng sớm phải không?

– Vâng! Hôm nay con cũng có cuộc họp thưa cha.

– Con có thể đưa bọn trẻ đến thăm ta chứ?

– Cha yên tâm, chắc chắn là như vậy.

Lão nhìn theo bóng con trai khuất dần ở bậc cầu thang. Những tia bình minh ấm áp đang hắt những chùm hoa nắng quanh nhà. Lão đứng rất lâu ở ban công lắng nghe nhịp tim rất khẽ trong lồng ngực. Một làn gió chợt thoảng qua khiến lá khô rơi xào xạc. Một con nhện quăng mình đung đưa trong không trung bằng sợ tơ rất mỏng. Cuối cùng lão chậm chạp bước về phòng lấy cho mình vài bộ quần áo phù hợp, nhặt trong tủ một ấm, một chén để uống trà và chọn thêm vài cuốn sách… Cái cần thiết là chứng minh thư, giấy chứng nhận người già, thẻ y tế và thẻ ngân hàng. Vậy là đủ! Toàn bộ tài sản của lão giờ chỉ gọn trong chiếc va li nhỏ. Lão đi ra và khẽ cười với  mình trong chiếc gương lớn. Ai đó nói rằng đời người chỉ có thể ngủ trên một giường trong một gian phòng, dù có nhiều hơn cũng chỉ để ngắm chơi. Nhân sinh quả không cần quá nhiều nên sự tham lam là vô nghĩa. Lão đi rồi, từ biệt ngôi nhà, hàng xóm, mọi thứ trả lại cho thế giới này.

Lão để lá thư viết đã lâu ở phòng khách rồi cũng không bận tâm nữa. Vài điều lão muốn dặn con cháu, nói thẳng không tiện lắm. Có thể tối nay, ngày mai hay tuần sau chúng sẽ cầm đến nó.

Lúc xuống đến tầng một, tay lão run run bấm điện thoại gọi tắc xi đưa mình đi. Bà giúp việc chạy theo đỡ giúp lão túi hành lí xách trên tay. Mặt trời đã treo trên lưng chừng thân cau phía ngoài cổng. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá vàng xào xạc rơi xuống, lão buâng khuâng đưa mắt kiếm tìm một bóng dáng người quen, nhưng ngoài đường vắng quá. Vài phút sau, người lái tac xi đã trờ xe tới, lão lẳng lặng bước lên. Khi ngồi yên trong xe, lão còn cố ngoái lại nhìn ngôi nhà và lén lau đi hai giọt nước ứa ra nơi khóe mắt.

K.U

Bài viết liên quan

Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm