- Thơ
- Tiếng chim ở pháp đình | Chùm thơ Phương Hà
Tiếng chim ở pháp đình | Chùm thơ Phương Hà
Luật sư - nhà thơ Phương Hà là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Vào thời điểm này, dù đang phải đương đầu với bệnh tật nhưng Phương Hà vẫn lạc quan và hàng ngày vẫn làm thơ từ BV Chợ Rẫy. Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông và cầu chúc cho ông sớm khỏe để tiếp tục làm thơ về chốn pháp đình.
Chợ Rẫy 7
Hoàng hôn khép lại chân trời
Tôi ngồi mơ mộng một thời đã xa
Em tôi mặc áo hoa cà
Cõng em tung tưởi đi qua xóm giềng
Người khen áo đẹp em xinh
Mũi tôi phổng nở xập xình vui tươi
Bây giờ xa cách chân trời
Nhìn hòang hôn tim lòng tôi se long
Giá như hóa cánh chim bồng
Bay về quê mẹ chín mong mười chờ
Sai gòn 27/12/2021.
Màu cát
Có phải sinh ra bên bờ biển biếc
Nên với tôi cát thân thuộc vô cùng
Ngõ quê nhỏ bàn chân ai in bước
Đến bây giờ ngơ ngẩn mông lung.
Cứ ám ảnh đêm nào trăng gió cát
Tôi bên em đắm đuối dưới sao trời
Có hạt cát nghịch ngầm chui vào áo
Bàn tay nào đuổi cát cho nhau.
Xa quê đi dọc dài đất nước
Dằng dặc miền Trung cát trắng rợn người
Hoa lông chông chạy dài bước gió
Con dã tràng cứ xe cát trêu ngươi.
Rồi hôm nay có người về với đất
Lời cuối cùng nắm cát trao nhau
Nghe rưng rức từ trong ra cùng tóc
Màu trắng ngà màu cát phía quê xa.
Tiếng chim ở pháp đình
Xin đừng nghĩ pháp đình
Không có tiếng chim kêu
Tôi vẫn nghe
Tiếng sẻ nâu lách chách
Mỗi ban mai
bên ô cửa từng phòng
Đàn chim én mùa đông về trú rét
Vòm pháp đình
ríu rít tiếng chim đan
Tán cổ thụ đầu hè
Xanh nặng đã trăm năm
Lanh lảnh chích chòe than
Báo xuân về bất chợt
Và như thế
Bốn mùa nối tiếp
Trang hồ sơ pháp đình
Cũng đọng tiếng chim ngân…
Khi mùa xuân đến
Bạn tặng anh một nhánh mai vàng
Tiễn mùa đông xa đón mùa xuân tới
Lặng ngắm hoa mà lòng xao xuyến
Nỗi nhớ ùa về bao kỷ niệm riêng tư
Anh lắng nghe tiếng mùa xuân ước mơ
Chuyển mật lên cây dâng cành lá mới
Một khoảng trời bao la vời vợi
Mùa xuân về hai đứa nhớ về nhau
Giao thừa này em ở nơi đâu?
Gió giao mùa không gian xa lắc
Ngắm hoa mai nhớ về miền Bắc
Đào xuân cười chúm chím môi em.
Lời ru heo may
Hát ru ngọn gió heo may
Em ngồi đan áo xâu ngày qua đêm
Mỏng manh sợi chỉ len mềm
Mắc bao nhiêu mối cho thêm rối lòng
Tiễn người bữa ấy bến sông
Thu già mấy độ mà không thấy về.
Vạt trinh nữ dọc triền đê
Buồn quên khép lá lời thề năm nao.
Người ơi, người ở phương nào?
Có hay thu tận nối vào với đông
Ngoái nghe hương nếp trên đồng
Đêm qua trở giấc thơm cùng heo may.
Có một mùa thu Hà Nội
Có một mùa thu Hà Nội trong tôi
Phố Lò Đúc lá khô xào xạc gió
Bến phà Đen lênh láng nước ròng
Đê nằm nghiêng lắng sóng sông Hồng
Có một mùa thu Hà Nội trong tôi
Nắng lên xanh từng vuông cỏ Ba Đình
Nước Hồ Gươm vời vợi màu ngọc bích
Để tháp rùa trẻ lại giữa trời xanh
Có một mùa thu Hà Nội trong tôi
Hương sữa ngát đường Nguyễn Du níu bước
Liễu dè dặt Cổ Ngư ai đợi đấy
Phủ Tây Hồ bàng bạc thật hay mơ
Có một mùa thu Hà Nội đến bây giờ
Cứ đau đáu khi trời se se gió
Cứ khắc khoải khi sương mờ mờ phủ
Cứ chạnh lòng nơi đó… đã mùa thu.
Đồng hương
Xa cha, xa mẹ, xa em
Xa quê, xa cả một miền tuổi thơ
Ra đi như một bất ngờ
Gặp đồng hương giữa bơ vơ xứ người.
Bỗng dưng trỗi dậy trong tôi
Ngỡ như về lại cái thời tuổi xanh
Đây là Nghệ, đó là Thanh
Mô, tê, răng, rứa mà thành đồng hương.
Em còn đèn sách giảng đường
Còn tôi đã bước qua truông cuộc đời
Cớ chi một chút tơ trời
Buộc tôi kéo lại cái thời xa xưa.
Ngập ngừng nhờ gió nói mưa
Nói rồi mà lại… như chưa nói gì!