- Tư liệu văn học
- Trương Tuyết Mai - Nàng thơ mắt ghe bầu & Ra mắt sách Hòa âm đêm
Trương Tuyết Mai - Nàng thơ mắt ghe bầu & Ra mắt sách Hòa âm đêm
Sáng 7/8/2024, Hội Nhà văn TPHCM phối hợp cùng gia đình, đã tổ chức buổi Gặp gỡ, giao lưu với nhạc sĩ, nhà thơ Trương Tuyết Mai nhân dịp ra mắt tập thơ mới HÒA ÂM ĐÊM, chúc mừng nữ nhạc sĩ với GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC về VHNT, đồng thời mừng sinh nhật lần thứ 80 của bà. Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu bài tham luận của Nhà PBVH Phạm Xuân Nguyên đến từ Hà Nội và videoclip hình ảnh tổng hợp về sự kiện vui này. Mời quý vị và bạn đọc cùng xem.
Nàng thơ mắt ghe bầu
PHẠM XUÂN NGUYÊN
Đây là thơ của một Nàng Thơ có mắt ghe bầu mẹ cho.
Bạn đã bao giờ nghe nói mắt ghe bầu của người nữ chưa? Ở phương Tây người ta hay ví mắt phụ nữ như “mắt bò cái”. Ấy là để nói người nữ hấp dẫn, đáng yêu, quyến rũ. Một ví von lạ, bất ngờ, dễ thương. Thì đây, một phụ nữ Việt, một nàng thơ, đã cấp cho ta một hình ảnh, một ví von khác về cặp mắt của mình cũng rất lung linh chuyển động – mắt ghe bầu. Nó là sao nhỉ, cặp mắt ấy? Có phải ghe bầu là loại ghe to tròn thuôn dài về hai đầu. Vậy mắt ghe bầu là cặp mắt to tròn thuôn dài về đuôi mắt. Đó là một cách ví von rất dân giã Việt Nam. Người có mắt ghe bầu hình như cũng là người đa tình, và… đa đoan.
Nhà Phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên
Nàng Thơ đã sung sướng mang cặp mắt ghe bầu mẹ cho ấy đi giữa cuộc đời với một tâm hồn phập phồng nhạy cảm trước mọi thanh âm, màu sắc của nhân gian, của trời đất. Một tia nắng chiếu, một giọt mưa rơi, một chiếc lá bay, một tiếng chim hót, một giọng người nói, tất cả đều vang động trong tâm hồn Nàng thành nhạc, thành thơ. Nhạc chắp cánh cho thơ. Thơ mang giai điệu nhạc. Nàng dâng cho đời thơ nhạc lòng mình nhiều cung bậc mà trầm nhiều hơn bổng, lắm điệu buồn hơn điệu vui. Có phải đấy là vì mắt ghe bầu nhìn đâu cũng đăm đắm nên đã không ít tội tình vì đôi mắt ấy. Nàng tự thú. Nhưng Nàng không tiếc nuối, ân hận, vẫn yêu vô cùng vốn quý – cặp mắt mẹ cho. Thu cho tận mà vẫn lặng im lướt sóng / Thi thố cùng thời gian / Vẫn đôi mắt to tròn.
Giờ đây Nàng lắng lại tất cả những cái đã thấy, đã nghe, đã trải thành những chiêm nghiệm của một người và của một đời. Trong đêm tối nàng lắng nghe bản hoà âm của tiếng lá xạc xào, tiếng dế nỉ non, tiếng trăng ngân thương. Đêm không chỉ của không-thời gian mà còn của không-thời niệm. Bản hoà âm không chỉ của ngoại cảnh mà còn của nỗi lòng. Thực ra đó là bản hoà âm của tâm tư Nàng. Cho nên chiếc gối ngủ của Nàng không đẫm nước mắt, mà là đẫm những giấc mơ, mà mơ thì làm sao nắng hong khô được. Nàng biết có gối đầu lên chiếc gối mơ ấy cũng không thể kéo thời gian trở lại, có chăng là kéo dài thêm ra một khoảng thời gian sống hoài niệm cho mình. Nhưng dẫu Ly đời uống cạn đã lâu thì Nàng vẫn say nghiêng ngửa vẫn sầu đầy vơi. Vì Nàng đã sẵn tâm thế buông thân mình như chiếc lá xanh biết không còn xanh được nữa thì nhẹ nhàng rơi cho những chồi non xanh mới mọc lên. Một tâm thế Thiền. Thực thì thiền cũng là đời thôi. Mà đời thì Nàng đã chưng cất thành Rượu đời, thứ rượu được ủ bằng men làm bằng sợi tình vương vất / cho vào ngực. Ai được uống/uống được say ngất ngây thứ rượu đời ấy cùng Nàng. Rượu đó đã thành thơ này. Đọc thơ Nàng là uống rượu của Nàng, cùng Nàng.
Thơ mắt ghe bầu hồn nhiên có lúc tự nhiên. Bản hoà âm thơ của Nàng vang vọng nhiều âm điệu, giai điệu từ mọi việc mọi vật phản chiếu trong cặp mắt ghe bầu làm Nàng rung động cõi lòng. Thơ đó có chuyện thời sự đất nước, xã hội, có ấm lạnh nhân tình thế thái. Nhưng chủ âm thơ Nàng là thương mình mà xót cho người. Thấy một cô gái bán dạo, – hỡi ôi, bán dạo đây không phải bán một món hàng gì mà là đem thân bán dạo. – Nàng xót xa đau đớn phải kêu lên “Về đi em”. Nàng khuyên cô gái: Hãy là cô bé ngoan hiền / Về nhà với mẹ / Ngồi thiền cho xong. Quả người thơ có tấm lòng nhân hậu thương người nhưng cũng rõ là ngây thơ, đơn giản một lời thơ. Một chữ thiền buông ra thì nhẹ nhưng thực nặng vô cùng, nặng đến không thể nào ai mang nổi, chịu nổi. Khó làm sao giữ được hương con gái thơm hoài trên trần đời. Cô gái không biết đến tấm lòng của nhà thơ. Người đọc thơ thì biết. Nhưng cả cô gái, cả nhà thơ, cả người đọc thơ đều còn phải loay hoay vì một cái lòng tốt đó giữa hoàn cảnh xã hội hiện nay. Tập thơ này cũng là một sự loay hoay như vậy của Nàng, cả bên trong và bên ngoài. Nhưng mắt ghe bầu dẫu có giảm nhìn qua năm tháng thì Nàng vẫn-chỉ-biết-nhìn-một-hướng - Mẹ ơi!
Hướng đó mở tập thơ này bạn sẽ thấy mắt ghe bầu.
Hướng đó đọc tập thơ này bạn sẽ gặp Nàng mắt ghe bầu.
Hướng đó Nàng đã tự mở mình cho bạn: Tôi mở tôi bằng tôi / Thiên đàng / Địa ngục / Phơi / Mắt đêm vời vợi…
Mắt ấy là mắt ghe bầu. Thơ ấy là thơ mắt ghe bầu. Nàng ấy là Nàng mắt ghe bầu, - nhạc sĩ, nhà thơ Trương Tuyết Mai.
Hà Nội, 12.7.2024
PXN.
Hình ảnh tổng hợp buổi Giao lưu
Hình ảnh và dựng clip: Nguyên Hùng
Nhạc sĩ - nhà thơ TRƯƠNG TUYẾT MAI
Sinh năm: 1943 tại thành phố Hải Phòng
Quê quán: Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ sáng tác
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
TÁC PHẨM
Các tập văn thơ:
- Một nửa cho anh (Thơ, Nxb Văn nghệ, 2006)
- Lá vỡ (Thơ, Nxb Văn nghệ, 2008)
- Nghe Trăng (Thơ, Nxb Văn học, 2009)
- Gọi thầm (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2013)
- Lật từng mảnh ghép (Hồi ký, Nxb Hội Nhà văn, 2014)
- Mắc cạn (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2018)
- Gập ghềnh khúc đau (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2020)
- Hòa âm đêm (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2024).
Các tập nhạc:
- Huế - Tình yêu của tôi (Nxb Cửu Long, 1996)
- Sao anh không là (Nxb Âm nhạc, 1990)
- Rừng với tình em (NXB Âm Nhạc, 1995)
- Trương Tuyết Mai - Tập ca khúc (NXB Văn Nghệ, 2004).
- Tình yêu của tôi - Tuyển tập nhạc Trương Tuyết Mai (NXB Hội Nhà Văn, 2014).