- Lý luận - Phê bình
- Tác phẩm hay –Từ tiếp nhận và sáng tác
Tác phẩm hay –Từ tiếp nhận và sáng tác
Có những câu hỏi tưởng chừng giản dị nhưng khiến người cầm bút trăn trở cả đời: Thế nào là một tác phẩm hay?
Chiều nay, trong không khí gần gũi và ấm áp của Trại sáng tác Đà Lạt 2025, tọa đàm “TÁC PHẨM HAY – TỪ TIẾP NHẬN VÀ SÁNG TÁC” sẽ mở ra một cuộc trò chuyện chân thành giữa những người bạn viết, những người đọc và những người làm công tác phê bình. Từ làn sóng tranh luận quanh truyện ngắn “Trăm Ngàn” đến những kinh nghiệm, những cú vấp và cả may mắn trong đời cầm bút, câu chuyện sẽ đi qua nhiều nẻo – nghệ thuật, thị trường, và cả thước đo vô hình và khắc nghiệt của thời gian. Một dịp để cùng nhìn lại, cùng lắng nghe, và biết đâu, tìm thấy thêm niềm tin vào con đường văn chương mà chúng ta đã chọn.
Đề dẫn tọa đàm “TÁC PHẨM HAY – TỪ TIẾP NHẬN VÀ SÁNG TÁC”
Kính thưa các vị khách quý,
Kình thưa các nhà văn, nhà thơ,
Trong mỗi người cầm bút, có lẽ ai cũng từng đau đáu một câu hỏi: "Thế nào là một tác phẩm hay?"
Không dễ trả lời. Câu hỏi ấy, tưởng chừng đơn giản, lại là một hành trình dài: hành trình của trải nghiệm, của nghiền ngẫm, của thử và sai – trong sáng tác, trong tiếp nhận, và cả trong im lặng. Tác phẩm hay – đó có phải là tác phẩm khiến người đọc rung động? Là trang viết được nhiều người tán thưởng? Là những dòng văn khiến người ta muốn đọc đi đọc lại, hay là thứ tồn tại sau lớp bụi của thời gian?
Từ hàng trăm năm trước, người ta đã luận bàn về cái hay trong bi kịch. Từ thế kỷ 19, các tiền nhân thì cho rằng văn học là một phương tiện truyền cảm xúc. Đến thời hiện đại, người ta lại cho rằng tác phẩm hay là tác phẩm... gây tranh cãi. Như vậy, phải chăng, mỗi thời đại, mỗi người viết, mỗi người đọc lại có một “khẩu vị thẩm mỹ” khác nhau?
Vậy thì, cuối cùng ai có quyền định đoạt giá trị một tác phẩm văn chương? Là nhà phê bình? Là ban giám khảo các giải thưởng? Là BCH của Hội Nhà văn? Là độc giả đông đảo? Hay chính là thời gian?
Sự tranh luận sôi nổi gần đây xung quanh truyện ngắn “Trăm Ngàn” của tác giả Ngô Tú Ngân – tác phẩm đoạt giải Nhì cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022–2024 – chính là một ví dụ sinh động cho vấn đề này.
Từ khi công bố giải, “Trăm Ngàn” đã tạo nên một làn sóng ý kiến trái chiều mạnh mẽ trong giới viết lẫn công chúng. Có người ca ngợi sự chân thực, nhịp văn nhanh, ngôn ngữ đời thường gần gũi; có người lại cho rằng tác phẩm còn nhiều “phi lý”, lỏng lẻo về cấu trúc, ngôn ngữ pha tạp “như nồi lẩu thập cẩm” và hoàn toàn chưa xứng tầm giải thưởng.
Tại các kỳ “Bàn tròn Văn học” gần đây, diễn ra trên các website Văn chương TP.HCM và Cánh buồm thao thức, chúng tôi đã ghi nhận nhiều quan điểm rất khác nhau xung quanh truyện ngắn “Trăm Ngàn”:
- TS Hà Thanh Vân phân tích kỹ các điểm bất hợp lý trong logic và ngôn ngữ, cho rằng “Trăm Ngàn” chưa đạt chuẩn của một truyện ngắn hay nếu xét về chủ đề tư tưởng, cấu trúc truyện và kỹ thuật sáng tác.
- Nhà văn Cao Chiến lại đánh giá đây là “một truyện ngắn tốt”, nơi đời sống hiện lên như một gánh hát, mỗi người đều có vai, có mộng mơ, có kiếm tìm và hy vọng. Theo ông, “còn gì hơn là được sống và chết trên quê hương, giữa những vòng tay ôm”.
- Giữa lúc nhiều người chê bai gay gắt, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Đức Hạnh giữ một cái nhìn trầm tĩnh hơn khi nhận định: “Trăm Ngàn là một truyện ngắn trung bình với những tín hiệu tích cực đáng mong chờ”.
- Nhà văn Nguyễn Quế thì cho rằng không nên áp đặt quá nhiều chuẩn mực cứng nhắc khi tiếp cận văn học miền Tây – nơi có đặc điểm riêng về đời sống, tâm lý và ngôn ngữ.
- Ngoài ra, cũng có ý kiến nhìn nhận “Trăm Ngàn” từ góc độ truyện đời thường, cho rằng tác phẩm đã mở ra một giọng điệu khác biệt, một thẩm mỹ mới mà có thể giới truyền thống chưa quen tiếp nhận.
Chính sự khác biệt ấy – giữa “hay” và “không hay”, giữa “đạt” và “chưa tới”, giữa “cá tính mới” và “phi chuẩn” – đã cho thấy: một tác phẩm văn chương không chỉ là sản phẩm của người viết, mà còn là tấm gương phản chiếu các hệ thẩm mỹ, trải nghiệm và kỳ vọng của người đọc. Và đôi khi, dư luận – dù khen hay chê – cũng không làm thay được vai trò của thời gian trong việc khẳng định giá trị đích thực của tác phẩm.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà "tiếp nhận" không còn là độc quyền của giới phê bình. Một tác phẩm ra đời – chưa kịp được giới chuyên môn đánh giá – đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ý kiến trái chiều từ mạng xã hội. Khen chê lẫn lộn. Người viết như bước ra "trường văn trận bút" khốc liệt hơn bao giờ hết.
Thành công của một tác phẩm hôm nay, có khi là nhờ "nổi tiếng", chứ không phải chiều sâu. Nhưng cũng không hiếm những tác phẩm âm thầm, không ồn ào, mà sống lâu bền trong lòng bạn đọc trung thành.
Trong không khí ấm áp, lắng đọng và đầy cảm hứng của trại sáng tác Đà Lạt, chúng ta gặp nhau hôm nay để cùng trao đổi về câu chuyện muôn thuở ấy – tác phẩm hay, không phải để tranh đúng sai, mà để chia sẻ và gợi mở.
Đề tài của tọa đàm hôm nay – “TÁC PHẨM HAY – TỪ TIẾP NHẬN VÀ SÁNG TÁC” – là cơ hội để những người từng trải trong nghề viết, những người hiểu rõ mồ hôi và đớn đau sau mỗi con chữ, cùng nhau:
- Nhìn lại hành trình sáng tác của chính mình: Đã từng viết gì? Và thành quả ra sao?
- Suy ngẫm về sự tiếp nhận: Có khi nào dư luận “giết chết” một tác phẩm, hoặc ngược lại – cứu nó sống mãi?
- Phân định giữa cái hay của nghệ thuật và cái hay của thị trường: Liệu hai điều đó có thể gặp nhau?
- Và trên hết, là cùng nhau chia sẻ những bài học, những cú vấp, và những lần thành công đầy may mắn hoặc bất ngờ trong cuộc đời cầm bút.
Cuộc tọa đàm hôm nay không kỳ vọng khái quát hay định nghĩa lại một chuẩn mực “tác phẩm hay”. Nhưng chúng ta kỳ vọng, qua sự chân thành đối thoại, mỗi người viết sẽ nhìn lại chính mình, làm mới cách nghĩ, cách viết, và quan trọng hơn – thêm tin vào văn chương, vào con đường mình đang đi.
Xin kính mời quý vị cùng chia sẻ!
Trân trọng cảm ơn và kính chúc tọa đàm thành công tốt đẹp.
Người soạn: