- Thơ
- Vào hè | Chùm thơ của Đặng Đình Cung
Vào hè | Chùm thơ của Đặng Đình Cung
ĐẶNG ĐÌNH CUNG
Lặng lẽ
Đã qua cái buổi ban trưa
Không còn cái thuở như vừa nắng thôi
Đã nghe gió vọng từng hồi
Không gian đã bớt đi thời trớ trêu
Đã nghe thoảng tiếng chuông chiều
Sóng không còn vỗ những điều đắng cay
Cuối trời mây đã ngại bay
Đã nghe ai gọi trên này người ơi…
Dẫu sao cũng được làm người
Mặt thanh thản dấu vết đời nhân gian…
09.01.2016
Có một lần
Có một lần tôi đứng lặng im
Thấy lá rụng hồn nhiên ngoài cửa sổ
Thấy bầu trời biếc xanh tha thiết gió
Và chim non nghiêng ngó mở mắt nhìn,
Có một lần tôi đứng lặng im
Thấy một người đưa tay chùi nước mắt
Đường về khuya một mình hút hắt
Gót chân đen chai sạn vết thương đời,
Có một lần tôi nghe trái tim tôi
Nó vẫn đập rồi đột nhiên dừng lại
Tôi nhắm mắt và lòng đầy sợ hãi
Trái tim mình có đập lại hay không?
Thế là tôi, lòng bỗng tự nhủ lòng
Tôi sẽ tập nhiều lần im lặng đứng
Để biết được ngoài kia là cuộc sống
Để biết mình tim vẫn đập vì em.
17.5.2016
Vào hè
Nắng chầm chậm buông lời
Cây nhẹ nhàng mở mắt
Tiếng chim hót thảnh thơi
Lúa dần dần trĩu hạt
Đã vội vàng tuổi xuân
Giờ hững hờ danh phận
Chầm chậm ôm vào lòng
Hồn thiên nhiên đằm thắm
Em môi thắm má hồng
Sao tần ngần trước ngõ?
Tuổi xanh xa mông lung
Lững thững về gõ cửa.
01.5.2020