TIN TỨC
  • Truyện
  • Vết xước | Truyện ngắn của Thái Thuận

Vết xước | Truyện ngắn của Thái Thuận

Người đăng : tranductin
Ngày đăng: 2023-03-04 15:13:56
mail facebook google pos stwis
492 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

Chiều nay mưa không nặng hạt, nhưng gió cứ thốc từng hồi, những hạt mưa hắt lên khung cửa kính kéo thành những vết dài như những vết cắt thủy tinh, tôi bất chợt rùng mình dù ô cửa vẫn đóng kín, gió không thể lọt vào. Nhìn những vết cắt thủy tinh ấy, tôi chợt thấy nhói trong lồng ngực, bỗng tự hỏi sao lòng mình đau? Gần nửa cuộc đời đã đi qua, còn vết xước nào chưa lành? Có vết thương nào còn đau? Vết hằn nào vẫn nhói? Vết nào người gây cho tôi? Vết nào tôi tự cứa?

Tôi mười mấy tuổi đầu đắn tới đo lui, suy đi nghĩ lại, lo trước lắng sau, viết mấy dòng thư cho cô bạn nhà bên. Mẹ em bắt gặp truy xét răn đe đủ điều, em chịu đòn mà ruột gan tôi tím tái, nhà cạnh nhau nên đôi bên đều nghe thấy, em vì tôi chịu trận, còn tôi lại lóng ngóng không biết phải làm thế nào, tiếng mắng cứ vang trong tâm trí, tiếng roi thì cứ như đang quất vào tim mình, những vết xước không làm chảy máu nhưng sao cứ bỏng rát khó lành. Thời phổ thông cũng lặng lẽ qua nhanh, tôi đỗ vào trường y, cái thời mà người ta bảo nhau “Nhất y, nhì dược” tôi bỗng thành người có giá, lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà có con gái, vài ba nhà săn đón chẳng ngại sang tận cửa xin hứa kết thông gia. Vết sẹo vẫn còn, nhưng những câu nói, những cái nhìn làm lòng mình rách nát giờ như được xoa nhẹ, phủ mờ. Tôi cố vá lại niềm đau, vì em tôi không nề hà gì.

Tôi lên thành phố học, em thì ở lại quê, tôi yên tâm với lời hứa của ba mẹ hai nhà. Quê hương tôi chật quá, tin tức tôi đỗ ngành Y, tin tôi được nhà em hứa gả cứ bay khắp chốn, người lành thì chúc phúc, bảo tôi mà vào được nhà em coi như tương lai đã được đảm bảo, học xong ra trường, kiểu gì mà không mở cho con rể một phòng mạch. Kẻ xấu thì dèm pha, nói tôi vào được nhà em thì khác gì chuột sa hũ nếp. Mẹ tôi bảo “Không sao, miệng đời xưa nay vẫn vậy”. Tôi tự biết tôi thích em chỉ vì em. Ba em xưa nay là người nhã nhặn, trước giờ vẫn hành nghề y, có lẽ em giống ba nên nhỏ nhẹ, ngoan hiền. Mẹ em rất đẹp nhưng cũng rất chua ngoa, nổi tiếng khắp chợ là biết giữ chồng, người ta đồn thổi nhau mẹ em rất hay ghen, nhưng bắt ghen kiểu của mẹ em thì phụ nữ ở chợ chỉ đáng theo xách dép. Tôi không biết thực hư thế nào, chỉ nghĩ đó là chuyện của người lớn, tôi chỉ thấy em xinh giống mẹ, xinh mà không kiêu căng đua đòi. Tôi thích em chỉ vì em, nhà cạnh bên nên thích tự lúc nào cũng không biết, em thì cứ chạm mặt là cúi chào, sao mà dễ thương đến vậy, cứ khiến tôi mới từng ấy tuổi đầu đã nơm nớp sợ mất em. Giờ thì nỗi lo sợ làm tim mình mong manh đã trút vơi, tôi được lời khác nào vớ được vàng, nề hà gì những tổn thương cũ, trái tim trẻ nên những vết xước cũng chóng lành. Nhưng cái chợ quê tôi rõ chật, chật đến đỗi không dung nạp được một tương lai có vẻ sẽ tươi sáng, một mối tình thơ ngây vụn dại. Không biết ghen ăn tức ở thế nào, ai đó đã quái ác gởi một phong thư hay một tờ đơn thưa kiện tố cáo gì đó, họ tố rằng tôi con ngụy quyền, cha từng bị đưa đi học tập cải tạo, cớ gì lại đường hoàng trường y? Cái trường được xếp hàng danh giá nhất thời ấy. Thời ấy không cởi mở như bây giờ, tôi bị gọi lên xác minh lý lịch, tôi bị trả về nơi mình sinh ra. Tôi uất ức đến ngạt thở, tôi thoi thóp dưới vết cắt chí mạng ấy, cổng trường đóng sầm lại, tim tôi vỡ vụn, tôi mới tập tễnh ngành y nên không thể tự khâu lại cho mình. Chưa 20 tuổi trái tim đã tan nát, tôi lơ ngơ láo ngáo quay về.

Mối lương duyên vốn bấp bênh từ buổi đầu, chỉ buộc bởi sợi dây tơ mong manh, chỉ ràng bằng vài ba câu hứa hẹn đã đứt băng khi tôi còn chưa về đến cửa. Mẹ an ủi tôi “Không sao, không có mối này mình còn mối khác”. Tôi trong đầu chỉ một mối duy nhất “Mối tương lai về đâu? Làm sao tháo được mối thắt này? Ai sẽ là người tháo?”. Ai đó đã tai ác buộc tôi lại ở thời quá khứ để tôi cứ lơ ngơ láo ngáo không biết bao nhiêu tháng ngày. Mẹ tôi hay khóc hỏi “Có gì trên trần nhà mà con cứ nằm nhìn lên đó hết ngày này qua ngày khác?”. Tôi mở miệng nhưng họng cứ cứng lại, ai đó đã cào rách cổ họng mình hay mình tự cứa, tự đóng sập thanh quản cũng không hay.

Ba mẹ tôi bán căn nhà ở chợ, mua một mảnh đất, dắt díu nhau về vườn, hai đứa em tôi suốt ngày cắm câu, bắt ếch, mò ốc, moi cua, chúng có vẻ thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh mới. Ba mẹ bắt tôi tưới cây, gieo hạt, sau còn bắt tôi lùa gà lùa vịt, tôi bắt đầu cạp cạp cúc cúc khi cho chúng ăn. Những lúc ấy ba mẹ cũng cúc cúc cạp cạp cùng tôi. Ba trúng gió té ao rời bỏ chúng tôi. Mẹ lại bán mảnh đất vườn đưa chúng tôi về lại chợ, rõ là cái vòng loanh quanh luẩn quẩn. Em gái tôi tình nguyện đi làm không công trong một tiệm uốn tóc để được học nghề, em trai tôi nói sẽ đi cắm câu kiếm cá bán kiếm tiền phụ giúp mẹ vì học cũng không có tương lai. Mẹ bảo “Giờ cũng chưa muộn, cứ cố gắng học hành, biết đâu sau này sẽ khác, học để hiểu biết cũng tốt, anh hai con đã vậy, giờ chỉ còn trông vào con”. Nghe vậy tôi cũng chỉ biết vậy. Nhưng ngày ngày cứ nhìn những gánh nước gánh thuê nặng đè trên vai mẹ, tôi thấy mình bị ghì xuống, bị dìm sâu, cứ như sắp chết đuối chết chìm. Tôi phải cố ngoi lên, phải cố đứng dậy, phải cố bước đi, không thể cứ nằm mãi với những vết thương vết cắt của cái tuổi đôi mươi để rồi tàn rồi phế, tôi phải cố gắng làm cái gì đó, dù cái gì đó nhỏ nhất để giúp mẹ, giúp các em.

 Cuộc đời đã lấy của tôi tuổi mộng, nhưng may vẫn có người cho tôi chút ước mơ. Thấy tôi ú a ú ớ nhưng sáng dạ, bác Ba bảo sang nhà bác sẽ dạy cho sửa đồ điện sau còn có cái nghề để kiếm cơm. Mẹ cứ thay tôi cảm ơn rối rít. Có bác hàng xóm nói với mẹ tôi “Thời buổi này điện còn không có, học làm gì sửa đồ điện”. Có bác khác còn bảo “Sửa đồ điện không phải dễ học, người bình thường còn học không ra nữa là”. Lại có bác còn bảo “Cứ nhìn anh Ba xem theo ảnh để nghèo rớt mồng tơi à”. Mẹ tôi trả lời từng bác một: “Giờ không có điện, vài năm nữa chắc sẽ có chứ, đến khi ấy thì nhà nào mà không có tivi máy hát như xưa”. “Khó mới phải học chứ, đầu óc nó thông minh lắm, bị cú sốc nên mới thế, từ từ rồi cũng qua”. “Anh Ba thấy vậy chứ cũng có cái ăn cái mặc, theo ảnh cũng không đói, ảnh chịu nhận thằng nhỏ là phúc của nó”. Tôi sang học với bác ấy, học tháo ráp các máy móc cũ, học các chi tiết trong máy, không có nhiều đồ điện để sửa nên ai nhờ sửa gì bác ấy cũng bảo “để tui thử xem có sửa được không”, nhiều nhất là mấy cái bình ắc-quy, mấy cái radio. Ai đến sửa đồ, lấy đồ bác ấy cũng bắt tôi ra giao nhận, ngày tháng lâu dần tôi cũng giao tiếp được nhiều hơn. Sau này khi tay nghề tôi đã vững, khi chợ quê tôi người ta mua bình ắc-quy lớn hơn, mua ti-vi, máy cassette nhiều hơn, khi đồ mang đến sửa nhiều hơn và thấy tôi đã khá hơn nhiều, bác ấy bảo tôi tự mình mở tiệm. Mẹ tôi bảo “Làm người không thể làm thế, con cứ ở đó làm trả ơn bác ấy vài năm cũng không sao”.

Vài năm sau đó quê tôi có điện thật, giờ thì thêm cả tủ lạnh, máy giặt, những cái máy cồng kềnh phải đến tận nhà để sửa, tôi thường được bác cử đi. Tôi lại bắt đầu được săn đón. Mẹ lại bảo tôi có nhà này nhà kia. Tôi vì đã có kinh nghiệm thương đau, vì máu trong trái tim bị băm nát vẫn âm ỉ rỉ, vì những vết sẹo vẫn còn in còn hằn nên lần nào cũng cứ lắc đầu. Em trai tôi học hết phổ thông cứ nhất quyết thi vào trường y, tôi không nói gì nhưng lòng cứ phập phồng. Nó bảo cải cách mở cửa mấy năm rồi, giờ người ta cởi mở nhiều rồi, không phải lo chuyện xưa lặp lại. Em gái tôi giờ cũng là bà chủ một tiệm uốn tóc. Từ ngày em mở tiệm mẹ tôi không gánh nước thuê nữa mà ra phụ giúp em những việc vặt trong tiệm. Quanh tôi ai cũng có vẻ khá hơn. Cuộc sống vẫn luôn vận động, tôi cũng không giẫm chân một chỗ, nhưng hình như tôi bước đi quá chậm. Bạn bè, em út hình như đều vượt qua tôi. Em - cô bạn nhà bên cũng đã theo chồng xa xứ từ lâu, chồng em là một bác sĩ thành đạt, tôi vẫn mãi là sinh viên dang dở của trường y. Em cứ thỉnh thoảng lại về thăm nhà, tôi biết đấy nhưng lần nào cũng cố lánh mặt, chỉ một vách ngăn thôi mà cách cả một đời.

Chiều nay mưa không nặng hạt, em lại dắt mấy đứa nhỏ về thăm nhà, khung cửa nhà tôi đang đóng kín, gió không thể lùa vào nhưng hồn tôi vẫn lạnh buốt, những hạt mưa hắt lên khung cửa kính đang kéo thành những vệt nước dài, không phải nước mắt tôi đang chảy, nhưng sao vẫn nghe mặn đắng trong lòng. Gần nửa cuộc đời đã đi qua, vết xước nào hãy còn rát? Vết thương nào hãy còn đau? Vết sẹo nào vẫn chưa mờ? Em sẽ còn trong tôi đến bao giờ?

T.Th

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bài điếu văn của lão Tân - Truyện ngắn Kim Uyên
Lão Tân thấy nhà đám náo động thì đứng dậy thất thểu ra về. Vừa đi lão vừa suy nghĩ căng thẳng lắm, lão chưa biết viết thế nào để hoàn thành bài điếu văn về ông chủ tịch cho em trai đọc vào lúc di quan sáng mai.
Xem thêm
Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.
Xem thêm
Hai người mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Truyện hay về người mẹ Việt Nam
Xem thêm
Bắt cá trên cao nguyên - Truyện ngắn của Hồng Chiến
H’Lê làm lớp trưởng lớp 9A1, người dân tộc Êđê có nước da bánh mật, mặt trái xoan, tóc xoăn tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. H’Lê học cùng lớp nhưng hơn Thanh một tuổi, người rắn chắc, khỏe mạnh ra dáng một thiếu nữ. Còn Thanh sinh ra, lớn lên ở ngoại ô thành phố, quanh năm nghe tiếng gầm của sóng biển.
Xem thêm
Bản năng kép - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Ta nắm tay đấm vào đầu để nhớ lại. Đuổi ngay cái dự án khu công nghiệp ra khỏi bộ nhớ. Mười phần trăm là cái gì. Mười lăm phần trăm cũng chả là cái gì. Lại hai mươi à? Cút xéo ngay cái phần trăm hoa hồng của chúng mày. Tao đếch cần! Tao thích bia hơi, thích tăng gô...
Xem thêm
Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn
Ba đang ngồi đọc lại những trang viết về cuộc trò chuyện của cha con mình từ bấy đến nay. Và ngẫm ngợi lại những gì đã xảy ra trong chuyến Đông Du định mệnh.
Xem thêm
Bóng chim tăm cá – Truyện ngắn Phùng Phương Qúy
Con đò cố lách qua đám lục bình rin rít, cố nhoi lên từng thước. Khói dầu máy phun mù mịt phía sau, khét lẹt. Hai Loan ngồi bên bao mì mót, lấm láp mủ, đất. Mái tóc rối bù, cần cổ vươn về cuối sông, sắp dài thành cổ cò. Vậy mà chiếc xuồng cũ của chồng không thấy xuất hiện.
Xem thêm
Người viết sử | Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Nguồn: Văn nghệ số 35+36 (ngày 2/9/2023)
Xem thêm
Mộ tổ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Sông Hương tổ chức năm 1994.
Xem thêm
Chè chốt Truyện ngắn của Lê Na  
Lần đầu tôi gặp em, một ngày chớm đông. Em mặc chiếc áo len cộc tay màu hoa mười giờ. Màu hoa ấm áp làm sao. Tôi như được trời cho duyên cớ ấy. Thỉnh thoảng hai cái xe đạp ngược chiều lại chạm nhau. Có lẽ chẳng bao giờ em để ý đến tôi, còn tôi thì ngóng đợi đến mỏi mòn. Dẫu chỉ lướt qua nhau, tôi vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt ngơ ngác, lung linh như được vẽ bằng sương mai. Màu áo len hắt ánh hồng lên má. Đâu có son phấn gì, một cô gái đậm chất quê. Bầu má mịn màng, non tơ. Tôi đã vô cớ nhớ em, một người dưng, giữa ngàn vạn người tôi gặp.
Xem thêm
Tình yêu cao thượng | Truyện ngắn của Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh, nguyên Tổng thơ ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP. Cần Thơ
Xem thêm
Chờ đợi hóa thân | Truyện ngắn Đặng Chương Ngạn
Tác phẩm đăng Nhà văn & cuộc sống số 14
Xem thêm
Tu hú gọi bầy | Truyện ngắn Lệ Hồng
Truyện đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 86 (ngày 10/8/23)
Xem thêm
Tâm “điếu văn” – Truyện ngắn Phùng Chí Cường
Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật của một đời người. Sinh thì có hạn nhưng tử thì bất kỳ không ai có thể định trước được. Có những người vừa mới cách đây không lâu vẫn còn cười phơ phớ, thế mà đùng cái lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
Xem thêm
Thẻ nhà văn | Bích Ngân
Truyện đăng Tuổi Trẻ Cười
Xem thêm
Chó robot | Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện đăng Văn nghệ quân đội
Xem thêm
Gấu Ngựa - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những chú Voọc có chiếc đuôi dài hơn thân mình, trắng muốt đưa hai tay bám lấy cành cây như người đánh đu, cất tiếng hú vang động cả bầu trời. Loài Voọc ở đây lạ lắm: mặt có lông màu trắng; đầu, lưng và tứ chi lông đen thui; vùng bụng lại có lông màu bạch kim. Chúng sống thành từng đàn năm bảy chục con, mỗi sáng sớm kéo nhau đi ăn, hoặc chiều về lại hò hét, gọi nhau inh ỏi. Chúng thích ăn lá cây khác với họ nhà khỉ chỉ thích ăn quả. Có lẽ bầy Voọc chưa bao giờ gặp người nên thấy H’Chi đi một mình chúng nhìn chằm chằm rồi đua nhau đuổi theo, quăng mình từ cành này sang cành khác như người làm xiếc.
Xem thêm
Thị trấn biết cười – Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau.
Xem thêm
Cây mẫu đơn hoa đỏ – Truyện ngắn của Hồ Loan
Cơn ho sặc sụa của ông khiến bà bừng tỉnh. Cơn ho như thể lấy cả buồng phổi của ông ra ngoài. Đưa tay dụi vội hai mắt, bà lập cập tiến ngay lại, một tay vỗ lưng, một tay vuốt ngực cho ông:
Xem thêm