- Thơ
- Miền hoa dại – Chùm thơ Hoàng Thạch
Miền hoa dại – Chùm thơ Hoàng Thạch
Tháng ba nhớ mẹ
Tháng ba ngoài mình vẫn lạnh?
Lùa về cơn rét Nàng Bân
Ngõ vắng nhà mình hiu quạnh
Hoa xoan rụng tím góc sân
Tháng Ba phủ đầy nỗi nhớ
Lững lờ con nước lại lên
Tiếng cuốc vọng về nức nở
Chiều chiều nắng lạnh nửa hiên
Chỗ này mẹ ngồi vá áo
Con kê ghế nhổ tóc sâu
“Mười cọng một đồng” - mẹ bảo
Tóc sương, đời mẹ dãi dầu
Cây bưởi sau hè còn đâu?
Để hương bay qua cửa sổ
Tháng ba làm con lại nhớ
Hái hoa cho mẹ gội đầu
Con về lần theo lối cũ
Bức tường rêu phủ chơi vơi
Thao thức những đêm không ngủ
Đâu đây tiếng mẹ ru hời…
Động thổ
Không mộng mỵ
Chẳng tính toan
Ta thắp lên mấy nén nhang thay lời
Một lạy xin tạ đất trời
Hai lạy tiên tổ một đời hiếu trung
Ba lạy thằng bạn đi cùng
Mấy năm áo lính cùng chung chiến hào
Bây giờ nằm ở nơi nao
Trận đánh ấy chết thay nhau đó mà
Sáng nay động thổ xây nhà
Trên mảnh đất đã chan hòa máu xương
Ly rượu cúng rót xuống vườn
Bài thơ cúng quện khó hương lên trời
Gọi bạn bè đến cùng chơi
Để gặp nhau lại một thời vô tư
Về đây uống rượu làm thơ…
Miền hoa dại
Anh lặng lẽ trở lại miền hoa dại
Bỗng tràn về những ký ức xa xôi
Ngày xưa cũng những hoa dại nở
Một thời thương, một thời nhớ đâu rồi
Chiều ngày ấy anh như cơn gió
Thổi vô tư bay tà áo heo may
Cơn gió lạ làm má em ửng đỏ
Hoa dại bên đường theo gió bay bay
Chiến tranh đến anh lại theo ngọn gió
Vượt trường sơn trong những đoàn quân
Em ở lại, bờ đê hoa dại nở
Tỏa hương buồn nhung nhớ bâng khuâng
Ngày gặp lại con đò bến đợi
Hoa vẫn đây bước chân bỗng vương buồn
Có đứa bé hái hoa dâng người mẹ
Muộn mất rồi . . .
một chiều tím sắc buông.
“Tiếng thơ” giữa rừng
Nhạc hiệu “Tiếng Thơ” vút lên
Đại đội xúm quanh chiếc radio có dăm vết đạn
Trái tim lính trở nên dày dạn
Vẫn một “góc lãng mạn” bỏ sao đành
Đại đội đang quân hành
“Tiếng Thơ” vút lên mới biết “đêm Chủ Nhật”
Nghe tiếng thơ vọng từ đất Bắc
Lời ru nơi quê cha yêu thương
“Tiếng Thơ” bay theo khắp nẻo đường
“Nâng bước chân người chiến sỹ”
Đường hành quân thơ trở thành tri kỷ
Ba-lô người lính cũng có tập thơ
Tiếng tắc kè kêu sao ngẩn ngơ
“Sắp về, sắp về…” vui tràn nước mắt
Trận đánh cuối cùng hất tung cửa sắt
Ôm nhau giữa đất Sài Gòn
. . .
Hôm nay trời xanh hơn
Đại đội xưa về không còn đủ?
Nhớ những đêm hành quân không ngủ
Nghe “Tiếng Thơ”, nhớ mẹ giữa rừng…
Chương trình “Tiếng Thơ”của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) lúc 22 giờ đêm chủ nhật trong chiến tranh.
Qua Bến Thủy
Nhớ năm nào qua Bến Thủy
Dập dờn phà vượt nửa đêm
Hành quân qua làng xóm êm đềm
Đèn vặn nhỏ dân quê tôi không ngủ
Một thời đạn bom thiếu đủ
Canh cho xe pháo qua sông
…
Bây giờ qua cầu Bến Thủy
Nhấn ga xe chạy bon bon
Chạm đất Nghi Xuân câu ví mỏi mòn
Thương phận Kiều, nhớ Nguyễn Du một thuở
Theo đê La Giang trở về Đức Thọ
Bát ngát đồng xanh quê Trần Phú bồi hồi
Những con thuyền cứ lặng lẽ trôi
Chở đầy tháng năm thương nhớ
…
Đi “thông tầm” mà trái tim duyên nợ
Từ ngày cầm súng xa quê
Đời lính tóc sương tìm lại lối về
Đêm nay ngẩn ngơ qua Bến Thủy.