- Thơ
- Vũ Tuấn – Chùm thơ dự thi
Vũ Tuấn – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
TRÁI TIM SÀI GÒN
Như trái tim vang lên từng nhịp đập
Sài Gòn dang tay mở cửa đón chờ
Nguồn mạch thanh xuân muôn người tìm kiếm
Bước chân nào sẽ chạm giấc mơ?
Đất hào hiệp dưỡng nuôi người hào kiệt
Người ra đi - bia sáng dựng lòng dân
Gió hội nhập đón mười phương bè bạn
Ba trăm năm gỗ đã nên trầm!
Âm vọng phố dệt xanh hồn phố
Đất hứa tìm nhau qua cuộc lở bồi
Có ba miền trong Sài Gòn hội ngộ
Thủy tụ nhân tài cây cỏ sinh sôi...
Một con tàu rẽ sóng đi tìm bến
Một nhịp cầu nối hai phía Đông Tây
Một dòng sông chia phù sa vạn dặm
Đường nối đường huyết mạch nối vòng tay…
Phố dọc, phố ngang miên man phường phố
Phố dang tay ôm phố vào lòng
Mặt trời lên ửng làn mây ngũ sắc
Vẽ dáng rồng thành phố buổi hừng đông!
NHỚ MÁ
Bỏ nhà đi thành phố mấy năm rồi
Con thương Má vẫn còn ngồi nấu rượu
Con thương Má vẫn còng lưng kéo củi
Bếp mỗi ngày đều đỏ lửa hai “ơ” (*)
Giọt rượu cay như giọt lệ tự bao giờ?
Lênh đênh như cánh lục bình
Đời con nổi chìm lang bạt
Thèm về bến cũ
Đất lở sóng nhồi biết ghé vào đâu
Con nước đổi dòng
Còn ai giăng lưới thả câu?
“Có ít ăn ít xài ít
Bôn ba chi cho nó nhọc nhằn”
Má đâu hay chữ nghĩa nợ nần
Giấu Má, mà đau từng khúc ruột
Năm năm mười năm
Bước trầy bước trượt...
Mỗi lúc về thăm Má, lại nợ thêm...
Tóc trắng hai lá phổi trắng
Nhiều lúc cơn ho thấm giọt máu đào
Lưng mỗi ngày còng xuống
Hơi thở nào cũng ngắn
Mỗi lúc buồn lại sang nhà hàng xóm
Mỗi lúc ốm đau bên cạnh chẳng có người...
------
*Ơ rượu : nồi rượu
ĐỨA CON SÔNG TIỀN
Tôi - đứa con sông Tiền
Ăn hạt phù sa mà lớn
Thèm ra sóng sông dài, thèm lặn ngụp với mênh mông...
Tôi xa Cái Bè
Xa ngọn lửa dưới sông
Chiếc xuồng câu không nuôi nổi bóng mình
Tôi trôi theo câu lý chiều chiều gió ra khơi thổi tung sáu câu vọng cổ
Tôi đâu biết song loan gõ nhịp đời bão tố
Quăng quật, xô tôi chạm những chân trời
Tôi mới hay tiếng khóc nụ cười
Phải đổi bằng tiếng bìm bịp kêu thủng hai tròng mắt
Tôi mang theo chiếc giỏ quê hương bùn đất
Đựng dòng sông Tiền và cánh đồng bạc tóc cha tôi
Mẹ như trái bần trôi ngược Vàm Nao
Lận đận bán buôn giữ một nhánh sông gầy
Còn em như trăng nghẹn miền Tây
Đôi mắt An Giang những mùa nước lũ
Bông điên điển vàng nuôi nấng lũ con thơ
Những đêm U Minh tôi quờ quạng mái chèo
Nghe tiếng muỗi khóc bên dòng sông Trẹm
Chợt nhận ra hạt phù sa còn bám tràm bám đước
Tôi bám vào dòng trôi xa mãi sông Tiền
Thôi quay về,
Thương em ngồi bên bờ Giếng(*)
Nghiêng dòng Bảo Định thả những cơn đau...
V.T
.......................................
(*) Giếng nước và sông Bảo Định ở trung tâm thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang