- Thơ
- Bình thản | Chùm thơ Bùi Kim Anh
Bình thản | Chùm thơ Bùi Kim Anh
BÙI KIM ANH
Bước vô tình
mỗi sớm ta thức dậy cầm ngay điện thoại
không tin nhắn phiền nhiễu
không những chúc mừng dập khuôn nhạt nhẽo
không gì cả khiến ta chờ đợi
mỗi sớm cầm điện thoại ta đi lang thang
chẳng có gì khiến ta thèm muốn
chiếc xe máy sượt qua không làm ta giật mình
một thoáng gió lá rơi nhẹ bước vô tình
ta thất lạc rồi những bình minh
ngày thiếu nữ đạp xe trên phố
gọi được không về trong hơi thở
có ai nói đâu lời yêu đương
ta thất lạc rồi vầng trăng khuya
nơi có tiếng dế rỉ rách khúc ca riêng mình
nơi có tiếng đêm đập vào tấm rèm che ô cửa
tiếng âm thầm của ngày thức dậy trong thơ
nơi ta đến em với nỗi buồn không che đậy
em đã mang đi ta đã mất đi ký ức
sớm thức dậy lang thang thức dậy
thất lạc con đường bình minh cơn mưa
Bóng
tôi là cái bóng của chính tôi
người đàn bà thức ngủ trong cái bóng
những bài thơ được sinh ra dài ngắn khi đêm khi nắng
bóng tôi hay bóng ma
ngâm nga một khúc không ta không người
tôi mãi đi trong cái bóng của mình
luẩn quẩn giẫm lên vệt nắng
giẫm bước chân chậm chạp
lẩn dưới mái hiên tránh né tiết trời
có ai đi tiếp cùng tôi
cơn giân dữ của đêm mưa gió tiễn hết rồi
nhung nhớ đêm qua sáng nay đã cũ
thơ viết đêm qua sáng nay đã cũ
cái bóng lũn cũn của tôi đêm qua sáng nay không còn nữa
Tiếng gà trưa
ta ở phố năm nào không rõ nữa
mẹ xa quê
ta theo mẹ xa làng
tiếng gà gáy trưa đánh thức phố giấc ngày
ta thức dậy
mờ trong suy tưởng
ký ức trống không trong định nghĩa về làng
ta máy móc ghi khai sinh nguyên quán
ta ở phố lòng chật theo con phố
giấc mơ cũ làng quê xưa cũ
men theo chuyện kể của bà
ký ức già nua thức dậy lúc ban trưa mơ về một miền cổ tích
mơ về một mảnh hồn quê
Cây bàng đầu ngõ
cây bàng đầu ngõ khi mưa
gió đông về ướt lạnh
con phố nhỏ lụi lầm quán xá
lèo tèo bán mua
ngắn ngủi phố xưa chân bước vào mùa
đi hết dãy chưa lần biết mỏi
những khuôn mặt ngỡ quen ngỡ lạ
con đường nứt nẻ bóng hàng cây
những chiều lang thang ngắm người qua
bao thay đổi phố vẫn là phố cũ
ta cũng muốn đổi thay
bóng trên đường vẫn là bóng cũ
cây bàng biết mình già cả
tựa bóng ngôi nhà tầng cao
cây bàng biết mình bé nhỏ
lặng lẽ mép hè nhường lối cho ta
Bình thản
bình thản mùa đông gió lạnh về
bình thản khẩu trang khoác áo ấm khi đi ra phố
bình thản người đàn ông dắt chó đi bộ đã về
hai bà đạp xe những vòng hồ đã về
bình thản ta đi dạo hàng quán mua một ngày chợ
những quán hàng nửa đóng nửa mở người bán hàng nửa trong ngoài
buổi sáng nghẹn với nắng yếu với không gian nhạt nhẽo
buổi sáng quen thuộc không cảm xúc lạ để cho thơ
bình thản nhà hàng xóm đang đập phá nâng cấp
người đâu đâu ra vào trong ngõ
ta ngồi với bình thản trong căn nhà đóng cửa lo lắng nào đang ở ngoài kia.