TIN TỨC
  • Truyện
  • Lời thề sinh tử - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

Lời thề sinh tử - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2025-08-23 01:40:41
mail facebook google pos stwis
5 lượt xem

Thuôn không muốn lão Nhạc vào nhà. Lão Nhạc già lụ khụ, ăn mặc lôi thôi, dù con cái lão cũng chẳng đến nỗi nào.

Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest.

 

Quan trọng là trông lão rất kinh: Mặt mũi mồm miệng lở loét, đến con dâu mới về nó cũng khiếp, nằng nặc đòi chồng ra ở riêng, nói gì đến người ngoài. Thế mà lão Nhạc chẳng quan tâm. Lão suốt ngày ra đường, gặp cổng nhà nào mở cũng vào, gặp ai cũng níu lại nói chuyện. Cơ mà lão không điên, nói chuyện còn sắc sảo hơn người. Chuyện trên trời dưới bể kim cổ đông tây nào lão cũng tiếp được tuốt. Đã thế, lão lại hay ra ngủ ngoài nghĩa trang, lão kể nhiều chuyện ma quái, như thể thế gian này chỉ có lão giao tiếp được với người âm.

Lão từng là bạn thân của bố Thuôn. Người làng vẫn bảo ngày trẻ họ thân nhau lắm. Mà không chỉ hai người, còn có một người nữa. Cả ba đi bộ đội, người kia mất tích, lão và bố Thuôn về làng, rồi làm cán bộ, nhưng vì lão hay lèm bèm, nên sự nghiệp cán bộ rất ngắn ngủi. Ngược lại, bố Thuôn làm to, to dần, cuối cùng đã nghỉ hưu, hiện đang sống trong ngôi nhà to đẹp nhất làng, ngôi nhà mà lão Thuôn vừa đập cửa đòi vào đây.

Bố Thuôn từ trong nhà ló ra, khi lão Nhạc đập cửa, và ra hiệu cho Thuôn để lão vào. Vả lại, hôm nay cũng là sinh nhật bố Thuôn, trong nhà con cháu đang ríu rít, không cho khách (dẫu không mời) vào thì không ra thể thống gì, mà cho vào thì...

Sinh nhật bố Thuôn bảy mươi mốt tuổi. Trước hôm này, cả nhà, bao gồm cả các em gái và mấy ông em rể Thuôn từ xa gọi điện về bàn bạc, sẽ tổ chức cho bố một sinh nhật thật to. Nhưng bố Thuôn bảo không muốn làm rùm beng lên, ông bảo thêm một tuổi là thêm một nấc đi đến già cỗi và cái chết, chả hiểu sao người ta lại lấy đó làm mừng vui. Nhưng đó là bữa tiệc ông cho phép và phải trên tinh thần ấm cúng, vì thế các em gái, em rể của Thuôn dẫu bận mấy cũng cố gắng về dự.

Cho nên trong sân đã có sẵn hai chiếc xe con bóng loáng, lịch sự, và trong nhà thì ba ông em rể đang hỉ hả bên ông bố vợ một thời hét ra lửa. Em rể cả của Thuôn là nhà văn, nghe đâu cũng danh tiếng,  sách xuất bản hơi nhiều. Em rể nhà văn mang biếu bố vợ một cuốn sách to đùng, bìa biếc có vẻ rất hoành tráng. Cậu ta khoe mình không dễ mua sách, ngay cả sách của chính mình, vì sách ra đến đâu là hết veo đến đó. Em gái cả của Thuôn không thích quà tặng của chồng, nó bảo đó là cuốn sách khiêu dâm, không nên để cụ già đọc. Thật là đồ vớ vẩn. Bố Thuôn đặt cuốn sách lên bàn, không bình luận. Trên kệ sách của ông có hàng chục cuốn sách, đều do con rể cả mang đến tặng. Toàn sách tình yêu. Thuôn không biết ông có bao giờ đọc chúng không nữa.

Con rể thứ hai làm cho một tờ báo thể thao. Quà anh ta mang đến tặng bố vợ là mấy chuyện về ngôi sao bóng đá. Ví dụ Beckham mua quà cho con, bồ cũ của Ashley Cole kiện hãng Fox...vv. Bố Thuôn ngồi cười khùng khục trước mấy chuyện vụn vặt đó, mà không cười thì biết nói sao. Em rể thứ vì thế mà mau chóng di chuyển câu chuyện xuống nhà bếp, với mẹ vợ và mấy chị em nhà vợ đang xúm xít quanh mấy món ăn cho bữa tiệc mừng sinh nhật.

Con rể út còn trẻ, nhưng giàu có hơn người. Làm rể đã hơn mười năm, sinh nhật bố vợ năm nào cũng mang rượu ngoại đến, vì thế, tủ rượu của bố vợ, ngoài rượu riêng của ông, có hơn mười chai rượu ngoại, đủ đẳng cấp trên đời mà anh ta có thể mang tặng. Đó là rượu cho sinh nhật, và chỉ sinh nhật thôi. Nhưng hơn mười chai rượu đó chưa từng một lần được khui, anh ta bảo đẳng cấp của những chai rượu này chính là khi nó được trưng trong tủ. Người ta thưởng thức nó bằng mắt, bằng mắt...

Lão Nhạc bước vào phòng khách chính lúc em rể út của Thuôn đang thao thao về xuất xứ của món quà mình mang đến. Sự xuất hiện của lão khiến tất cả ngừng bặt. Em gái cả chạy lại, kéo Thuôn ra ngoài, nhăn mặt:

“Anh dở người à, sao cho lão ấy vào. Trông mặt buồn nôn chết đi được ai mà nuốt nổi thứ gì. Hâm.”

Thuôn cũng nhăn mặt:

“Bố đồng ý cho vào, tao làm gì muốn.”

Nói xong, Thuôn cũng chợt nhớ, khi xưa em gái cả cũng chơi rất thân với con gái lão Nhạc, suốt ngày ở nhà lão, lão toàn bắt tôm cá cho ăn. Cả làng chỉ có lão Nhạc giỏi sát cá, lão đã đi ra sông là không bao giờ vác giỏ về không. Đó là những năm cả làng đói vàng mắt...

Lão Nhạc bước vào phòng khách, trông thấy chai rượu trên bàn, bật cười ha hả:

“À, vang Viticcio, giá xuất xưởng là 30 đô la, được làm từ nho chín nẫu, chả biết bán ở Việt Nam thì bao nhiêu tiền nhỉ”.

Thuôn nhìn nét mặt đang biểu hiện vẻ khinh bỉ nhưng cũng ngạc nhiên vô cùng trước hiểu biết mà lão Nhạc phán về quà biếu của em rể út, và hẳn nó đang nghĩ. "Mẹ khỉ, cái lão nhà quê tởm lợm kia, cái đ. gì cũng biết thế”. Em rể út cười khẩy: “Sinh ra trên đời mà bị phàm phu tục tử thưởng thức thì phí hoài đời nó, cụ ạ. Như là hoa hồng cắm bãi cứt trâu ấy. Haha.”

Nhưng lão Nhạc có vẻ không thèm quan tâm đến chai rượu cùng mấy lời báng bổ của em rể út Thuôn nữa. Lão quay sang bố Thuôn:

“Mày... à... ông Thuôn này..."

Bố Thuôn cười ha hả:

“Ông cái gì, cứ mày tao như trước, tao cũng thích thế”

“Nhưng mình toàn con cháu cả rồi..."

Thuôn ngồi rót trà, nhìn em rể cả đang lướt web điện thoại, ra vẻ không quan tâm đến vị khách không mời, em rể út cũng thế. Thuôn nhớ, đã hai, ba năm nay, sinh nhật bố Thuôn, ngoài con cháu trong nhà, lão Nhạc là vị khách đầu tiên đến, dù có lẽ lão cũng chẳng biết hôm nay là sinh nhật người bạn thân từ thuở thiếu thời. Và Thuôn cũng nhớ từ ngày Thuôn xây nhà, bố Thuôn trở về làng, đây là lần đầu tiên lão Nhạc đến nhà Thuôn. Có lẽ vì cổng nhà Thuôn luôn khép chặt...

“Hôm nay tao… à, tôi...”

Bố Thuôn khẽ cau mày, nhưng ông cười to:

“Thôi, mày thích xưng hô thế nào chẳng được”.

Lão Nhạc được lời như cởi trói, khịt mũi:

“Mày không hút thuốc lào à? Chán bỏ con mẹ. Tao chỉ thuốc lào là nhất thôi.”

Bố Thuôn ngoái xuống nhà bếp:

“Con Hảo đâu, chạy sang cụ Xoa mượn cho ông cái điếu cày, cả thuốc nữa nhé.”

Dưới bếp, đứa cháu gái tên Hảo, con gái Thuôn, nhanh chân chạy ra cổng, trong phòng khách, lão Nhạc lại khịt mũi:

“Tao là tao đi đâu cũng phải thuốc lào.”

Căn phòng tự dưng chìm vào im lặng.

“Thằng Bòi Khoản ấy, mày ạ. Nó không mất tích”.

Câu nói của lão Nhạc ngay lập tức làm cho căn phòng rúng động. Bố Thuôn trong giây lát như hóa tượng. Hai chàng rể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhướng đôi mày về phía lão Nhạc, kẻ mang khuôn mặt lở loét mà họ kinh tởm. Dường như có tiếng trái tim ai đó đập dồn hơn bình thường.

Bòi Khoản là một trong ba người bạn thân thuở thiếu thời của họ: Lão Nhạc và bố Thuôn. Họ sinh ra cùng xóm lớn lên chăn trâu cắt cỏ cùng nhau, đi bộ đội cùng một ngày, và thật ngạc nhiên, họ cũng cùng một đơn vị. Trong một nhiệm vụ, Bòi Khoản được coi là mất tích, khi chiến tranh đã lùi khá xa, mà gia đình ông chưa hề nhận được giấy báo tử.

“Vậy là...”

Thuôn thấy rõ là bố mình rất bối rối. Rõ ràng cái tin Bòi Khoản không hề mất tích đó làm ông bối rối. Không mất tích thì chỉ có thể là đã hi sinh, mất xác ở đâu đó trong những cánh rừng thẳm sâu, hay bất kì chiến trường nào – Thuôn nghĩ. Trừ khi vấn đề phát triển theo hướng khác. hoặc là Bòi Khoản bỏ trốn theo giặc, hoặc là mất trí nhớ, quên mất mình là ai, hoặc là... hoặc là... Nói chung là hi hữu, vì khả năng trở về sau gần 40 năm là việc vô cùng hiếm hoi.

“Hồi năm chín mươi ba, tao đi Lương Sơn cắt tranh về lợp nhà, mày ạ, trên đó có những đồi tranh rậm chết người”.

Đột nhiên lão Nhạc đổi hướng câu chuyện, như thể cái tin kia không dính khớp gì đến Bòi Khoản. Thuôn nhớ rồi, đúng là có lần nghe nói lão đi cắt tranh về lợp nhà, cái nhà bếp nhỏ thôi, cũng chuồng trâu, chuồng gà vịt, sau, mấy cái nhà lợp tranh đó bị cháy. Đó là thời kì lão Nhạc thôi làm chủ nhiệm Hợp tác xã, và bố Thuôn thì đã làm Bí thư huyện Đoàn.

“Tao có thằng em kết nghĩa, chắc mày chả nhớ, thằng Đạo nháy ấy. Nó lấy vợ, vợ nó người Mường, mà xinh đáo để."

Hai em rể Thuôn chép miệng, một kẻ khẽ lắc đầu. Toàn chuyện tầm phào, không đầu không cuối rồi đây. Em rể út thở dài, đặt điện thoại xuống bàn:

“Bố này, con nghe nhà con bảo làng mình có một lão tên là Phó Cạch phải không bố? Tên là Phó Cạch, vì lão hay ăn chực, hễ trong làng nhà ai cạch mâm cạch bát là lão kiếm cớ sang chơi, bố nhỉ? Không biết lão còn hay chết rồi?”

Em rể cả phì cười: “Chi tiết hay đấy nhỉ, sao không thấy chị mày nói gì, ở đâu, mình phải đến hỏi chuyện mới được”.

Nhưng lão Nhạc làm ra vẻ chẳng để ý, lão vê một điều thuốc lào, rít một hồi, cái điếu cày long sòng sọc, lão him mắt, rồi tiếp tục:

“Nhưng chuyện cậu nhà vợ nó mới kinh, mày ạ. Thế này này: Mẹ vợ nó có một đứa em trai, rất trẻ. Thằng lỏi này khôn lắm, học giỏi lắm. Mới chín mười tuổi mà giải toán lớp Mười ngon ơ. Nó bảo nó chẳng phải thần đồng gì sất, đơn giản là nó đã học rồi, thế thôi.”

Hai em rể ngưng cười. Bố Thuôn đã thôi hóa tượng. Ông châm một điếu thuốc, bắt đầu ra vẻ kiên trì lắng nghe câu chuyện của người bạn thân cũ thuở thiếu thời.

“Một hôm, nó và mấy đứa em, cháu chửi nhau. Nó bị chửi, nó bảo mấy đứa em: "Chúng mày láo. Tao không phải là em ún gì nhà chúng mày. Tao là bác mày cơ đấy. Đáng lẽ bố mẹ phải gọi tao là anh.”

“Rồi từ đó, nó đồng thời gọi bố mẹ là bố mẹ, nhưng nó cũng gọi bà nội nó là mẹ. Kinh không?”

Lão ngừng kể, lại châm thuốc. Sốt ruột, em rể cả choài người về phía lão, kể cả:

“Chú kể gì, chẳng hiểu gì cả.”

Lão Nhạc phì khói, nhìn em rể cả của Thuôn bằng đôi mắt đục ngầu:

“Bà nội nó sợ quá, hỏi chuyện, nó bảo nó bị giết, xác bị ném vào cụm chuối rừng.”

"Nhưng... sao lại bị giết? Chú nói rõ hơn xem nào."

Lão Nhạc thôi nhìn em rể cả, quay sang bố Thuôn:

“Hồi tao với mày và thằng Bòi Khoản còn bé, đi chăn trâu, toàn uống nước bằng nón mê thủng chóp nhỉ, có lần nhắm mắt uống, mở mắt ra, thấy con đỉa trâu to bằng ngón tay bám lủng lắng, tí nữa thì chui vào họng. Bỏ mẹ, hồi đó đỉa nhiều như vãi trấu.”

Bố Thuôn gật gù:

“Ừ, hồi đó nghịch dại, mà vui thật.”

“Nếu nó về cùng tao với mày, có khi làm thông gia với bọn mình cũng chả chừa”.

"Mày nói tiếp đi, sao bảo Bòi Khoản không mất tích, thế nó ở đâu?"

“Ở trong vườn nhà một người dân. Họ chôn nó ở đấy. Không ai biết tên tuổi, chỉ nhờ bức ảnh mà nó được tìm ra”.

“Ảnh? Ảnh nào?” – Bố Thuôn ngồi thẳng người, như ông đang sẵn sàng tư thế đón đợi một tin quan trọng.

“Ảnh ba đứa mình chụp hôm nhập ngũ, có mỗi một cái, nó đòi giữ, nhớ không. Nó đứng giữa, tao với mày hai bên. Chụp ảnh ba chết cha đứa ở giữa, mà đúng thật.”

Lão Nhạc him him mắt, lão ngửa cổ nhìn trần nhà, trần nhà có chùm đèn màu hoàng yến, kiểu dáng rất đẹp. Lão lại quay sang nhìn căn phòng, cái ti vi to tướng choán gần hết bức tường, bể cá cảnh cũng to tướng, choán gần hết một bức tường khác. Lão chép miệng:

“Nhà mày đẹp nhỉ. Đẹp nhất làng rồi còn gì.”

Có lẽ lão ngậm ngùi cho đời lão. Cùng đi bộ đội, vào sinh ra tử như nhau, mà cuối đời, cái mà lão giữ được chỉ là thân xác tàn tạ, già nua và bị con cháu khinh ghét, tránh xa, trong khi bố Thuôn đức cao vọng trọng, bảo sao không chạnh lòng.

“Thằng cậu vợ thằng Đạo nháy ấy. Nó bảo nó đi bộ đội, được giao một nhiệm vụ bí mật, rất quan trọng cùng một người bạn. Trên đường đi, nó bị bạn giết, ném xác vào bụi chuối rừng. Hồn nó tìm về, định đầu thai vào cửa mẹ, nhưng mẹ không sinh nữa, đúng lúc em dâu chửa, thế là nó đầu thai vào cửa em dâu. Nó sinh ra, nhớ tất chuyện kiếp trước.”

“Không tin được. Sao lại có chuyện như thế. Nếu thế thì nó phải biết người giết nó kiếp trước đang ở đâu chứ, đúng không ạ?”

Em rể cả tỏ ra sốt sắng. Lão Nhạc cười khùng khục:

“Sao lại không nhớ, nhưng nó có phải thần tiên đâu mà biết mọi thứ trên đời. Nó chỉ biết nó bị giết, và người giết nó đã hưởng mọi chiến công về mình, được thăng tiến, thế thôi. Nghe nói thằng đó giờ ngon lắm.”

Lão ngừng kể, cười khà khà. Lão đưa mắt nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ mười giờ ba mươi phút trưa. Lão chép miệng:

“Cơm sớm rồi lại cơm trưa, nhanh thế nhỉ?”

“Mày ở lại ăn cơm nhé. Tao với mày uống rượu." - Bố Thuôn cũng cười to. Lâu lắm rồi Thuôn mới thấy ông cười to như thế. Lão Nhạc nhìn chai rượu Tây vẫn để trên bàn:

“Uống chai này à? Bình Tây rượu ta chứ hả? Rút cuộc vẫn đ. bằng rượu cuốc lủi nhà mình. Haha.”

Em rể út lườm dài. Rồi như không chịu nổi, đứng dậy phủi mông quần, bỏ ra ngoài.

Lão Nhạc nhìn bố Thuôn. Khuôn mặt bố Thuôn đỏ hồng hào, tóc chải hất phía sau, vẫn còn đen lắm. Lão chép miệng.

“Vừa rồi con cháu gái nhà Bòi Khoản đi chơi tận Thanh Hóa. Nó là sinh viên. Nó bảo đi đến nhà bạn học gì gì đấy. Nó vào nhà, thấy bức ảnh chụp ba chú bộ đội môi đỏ như son, má hồng như con gái trên bàn thờ nhà bạn nó. Nó thấy quen, sao một người trông giống bác nó thế. Thế là nó hỏi chủ nhà, chủ nhà bảo đó là bức ảnh của người nằm trong mộ, chôn trong vườn nhà đã lâu. Nó đòi xem bức ảnh, mày nhớ không, đằng sau bức ảnh, chính mày viết bằng bút máy: “Khoản - Nhạc - Thuôn, nhớ mãi một thời” đúng không?”

Thuôn nhớ một vài bức ảnh còn lại trong tủ nhà Thuôn, những bức ảnh chụp bố, mẹ và mấy anh em Thuôn khi còn nhỏ xíu. Hồi đó người ta chưa có ảnh màu, nên màu ảnh in thủ công, trông anh như một bức vẽ. Nam hay nữ thì ai cũng môi đỏ chót, má hồng rực. Những bức ảnh nhỏ xíu, to nhất chỉ bằng bàn tay. Có thể bức ảnh ba người mà lão Nhạc nhắc đến cũng như thế.

Bữa cơm được dọn lên, cắt ngang câu chuyện. Nhưng lão Nhạc từ chối ngồi vào mâm. Lão bảo bố Thuôn:

“Nhà Bòi Khoản đã vào Thanh Hóa từ mấy hôm trước đón nó về. Hình như mai là về đến đây. Ngày kia xã làm lễ truy điệu, để nó ở nghĩa trang liệt sĩ. Mày có đến không?"

Bố Thuôn rơm rơm nước mắt, gật đầu:

“Đến. Đến chứ. Nếu biết, tao còn đi cùng đưa nó về.”

Lão Nhạc khật khừ:

“Tao cũng muốn, nhưng tao đ. có tiền. Mấy đứa con chó chết, coi bố như rác. Thôi, nó về là tốt. Tao tưởng mày không biết, nên đến nói cho mày biết.”

Lão Nhạc ngỡ bố Thuôn không biết, lão không hay là bố Thuôn không biết thật. Từ ngày về làng, ông thờ ơ với mọi sự. Thuôn đi làm, tối mới về nhà, cũng chẳng để ý chuyện thôn chuyện xóm, miễn là thôn xóm muốn đóng góp gì Thuôn cũng chiều.

Lão Nhạc đi ra cổng, đến giữa sân, bất đồ đứng lại, nhìn những bông sứ hoa hồng đang rụng đầy sân.

“Tao với mày với thằng Bòi Khoản thề anh em sống chết có nhau, thế mà nó chết mấy chục năm, tao với mày lại không biết.”

Hai tiếng “không biết" lão vống lên ở cuối câu, nghe như một câu hỏi hơn là một lời than thở. Rồi lão đi thẳng, cánh cửa sắt đóng sập, kêu một tiếng “rầm”. Tiếng “rầm” ngân một hồi dài mới dứt.

Lão Nhạc về rồi, chiều hôm đó Thuôn ra xã hỏi thăm, người ta bảo quả thật là hài cốt Bòi Khoản đang trên đường được đưa về quê, sáng hôm sau xã sẽ làm lễ truy điệu.

Đêm hôm ấy Thuôn nằm nghĩ ngợi. Buổi sáng lão Nhạc bất ngờ đến chơi, nói chuyện cũ, rồi không ở lại ăn cơm. Thực tình thì việc đó khiến cả nhà mừng húm. Mấy đứa em gái bảo nếu lão ở lại, chẳng ai mà nuốt nổi khi nhìn mặt lão. Lão làm sao mà ra nông nỗi thế nhỉ, trông ghê chết. Bố Thuôn bảo khui chai rượu Tây mà em rể út mang đến, nói “Nhân sinh thất thập cổ lai hi, người ta bảo buổi sáng mà đắc đạo thì buổi chiều nên chết được rồi." Thuôn nghe mà thấy ngậm ngùi. Em rể út có vẻ không bằng lòng, nói rượu đó quý vô cùng, nên để khi có khách quý thì khui mới phải. Bố Thuôn cười ha ha: “Con cháu là quý nhất trên đời rồi, còn ai vào đây nữa.”

Thuôn xoay ngang xoay dọc trên giường, câu chuyện của lão Nhạc làm Thuôn không ngủ được. Chuyện chú Bòi Khoản, bạn cũ của bố Thuôn. Rằng chú ấy bị địch bắt, tra tấn rồi giết, ném xác vào vườn nhà dân bên đường, dân thương, chôn cất tử tế, không có gì để biết về nhân thân của người chiến sĩ đó ngoài bức ảnh chụp ba người được cất rất kĩ trong người...

Chú ấy bị giết, chứ không phải mất tích trong suốt mấy chục năm trời đã qua.

Buổi sáng, Thuôn vừa mở cửa đi làm thì gặp một đám người kéo nhau qua ngõ, vẻ rất vội vàng. Thuôn tiện miệng hỏi có chuyện gì. Một người bảo lão Nhạc chết rồi. Đêm qua lão ngủ ở ngoài nghĩa trang liệt sĩ, trúng gió, chết rồi.

Thuôn thoáng buồn. Ừ thì không thân gì, nhưng cũng là một người trong làng, cũng là bạn cũ của bố, cũng là người vừa mới gặp hôm qua, không buồn sao được.

Thuôn dựng xe, chạy vào phòng bố.

“Bố ơi! Chú Nhạc chết rồi.”

Bố Thuôn không trả lời. Ông đang ngồi trên giường, bất động, trước mặt là bao nhiêu huân, huy chương, giấy khen, bằng khen và cả những bức ảnh cũ.

Ông không trả lời. Không bao giờ có thể trả lời được nữa.

Nguồn: Báo Văn Nghệ, số 38/2013

Bài viết liên quan

Xem thêm
Người đến từ nghìn trùng – Truyện ngắn Chu Phương Thảo
Tôi sinh ra ở một làng chài nhỏ, nơi những triền cát trắng kéo dài đến tận chân trời, nơi gió và sóng chạm nhau cùng thì thầm những bản tình ca êm dịu. Tuổi thơ tôi trôi qua như một giấc mơ dịu ngọt, vắt qua những buổi chiều vàng nắng, theo tiếng cười hồn nhiên vang vọng bên những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều. Cuộc sống tuy chật vật, nhưng lòng người nơi ấy rộng như biển cả, ấm như nắng sớm.
Xem thêm
Trôi trên sông trăng – Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Mưa sầm sập. Mưa ào ào. Ánh trăng loang loáng trong làn mưa, vỡ tan trong ánh chớp. Trong màn đêm tối đen mịt mùng, xung quanh chỉ vọng lại tiếng nước đổ ào ào từ trên núi xuống. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch trong đêm.
Xem thêm
Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập
Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi.
Xem thêm
Bông bí vàng trên giàn mướp hương - Truyện ngắn Phan Thành Đạt
Hưng rón rén bước lên thềm, gõ cửa. Không ai đáp. Chỉ có tiếng chim trên giàn, tiếng cá quẫy nhẹ dưới ao. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh một cậu trai thành phố đứng giữa sân quê bỗng trở nên bé nhỏ, lạc lõng – nhưng cũng là khởi đầu cho một mùa hè không giống bất cứ mùa hè nào trước đó.
Xem thêm
Người đàn bà vẽ tranh kiếng – Truyện ngắn Lưu Kiều Nhi
Tôi về đến nhà đúng lúc ba và chị Hai đang hì hục đem mớ tranh kiếng của má ra cất ở nhà kho phía sau. Tôi biết ngay là má có việc đi đâu đó nên hai người họ mới cả gan đến thế. Chị Hai nói má không chịu ở nhà nghỉ dưỡng bệnh, lại lén đi lặt cuống ớt với mấy người đàn bà trong xóm. Ba cười hiền lành bảo: Kệ bả. Bắt bả ở nhà hơn bắt cóc bỏ dĩa. Lại phụ ba một tay, dọn cho xong đống nợ này đi bây!
Xem thêm
Án ma ni thiên ý - Truyện ngắn Ny An
Ở gần cuối xã Xay Xát, đi qua khỏi con dốc sỏi đá bụi bay xám mặt sẽ tới Quán Phật. Hai lùm thiết mộc lan um tùm đứng trước ngõ hút tài lộc, nở bông ngào ngạt mỗi tối. Quán Phật nằm giữa khu vườn thuốc nam, lắp camera từ ngõ vào tới cửa và phòng khách. Bờ tường gắn lưới thép B40 ngăn khu vườn với dải cát trắng trải dài đầy dứa dại, cây bụi và xương rồng gai nhọn tua tủa.
Xem thêm
Một ngày không xảy ra chuyện gì. Truyện ngắn của Wayne Karlin
Dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, năm 2025, nhà văn Wayne Karlin ở tuổi tám mươi đã viết truyện rất ngắn “Một ngày không xảy ra chuyện gì”, đăng trên báo Washington Spectator với lời giãi bày: “Quãng thời gian tồi tệ nhất mà tôi phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ là thời tham chiến ở Việt Nam. Và thời gian đẹp đẽ nhất cũng chính là khi tôi tiếp tục kết nối với đất nước Việt Nam (kể từ sau chiến tranh)”.
Xem thêm
Hoàn lương - Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Khải ôm cái túi vải trên tay, bước ra khỏi cổng trại giam, Khải ngước mặt nhìn lên trời, khoảng trời bao la, trong xanh với những tia nắng đầu ngày tỏa dịu ấm áp, bầu trời bên ngoài cổng trại giam rộng lớn hơn nhiều so với khoảng trời bên trong khuôn viên của khám, dù có những lúc phạm nhân ra ngoài lao động thì cũng không thấy mênh mông đến vậy.
Xem thêm
Miếu thiêng – Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Đà Lạt! Chiều xám đặc, ánh sáng dường như không len nổi qua ngôi miếu bỏ hoang, nhiều năm âm u với những mảng cỏ dại phủ đầy dưới chân, xung quanh là những tầng cây rậm rịt. Bóng tối như trở thành điểm đặc biệt ở nơi này, và một điều nữa là, chẳng ai bén mảng đến đây, bởi không gian lạnh toát và ám mị.
Xem thêm
Công chúa Ngọc Anh – Truyện lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
Công chúa Ngọc Anh bước ra khỏi cổng chùa Thiên Mụ thì dừng bước. Gót hài hoa di nhẹ lên bậc đá dẫn xuống đường. Nàng thẫn thờ nhìn dòng Hương xanh ngăn ngắt phía dưới đang lững lờ trôi. Giây lát, đôi mắt trong veo lại hướng lên phía dãy núi điệp trùng.
Xem thêm
Thư gửi nhà văn - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Truyện ngắn đăng trên “Viết & Đọc” chuyên đề Mùa Hè 2025
Xem thêm
Luân hồi - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Truyện ngắn Luân hồi của Nguyễn Đức Hạnh là một bản giao hưởng đầy ám ảnh về sự trả giá của phản bội và sức mạnh vĩnh cửu của lòng trung thành.
Xem thêm
Biển Hồ mênh mông - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Hành trình tìm nhau giữa nghịch cảnh và nỗi đau không biên giới
Xem thêm
Màu áo xanh - Truyện ngắn của Trần Hà Yên
Truyện đăng Văn nghệ Công an & Công an Nhân dân điện tử
Xem thêm
Hương trầm - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 35 tháng 4 năm 2025, trang 26.
Xem thêm
Biển bỗng khóc òa - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Biển bỗng khóc òa – truyện ngắn của Nguyễn Đức Hạnh không chỉ là một lát cắt đời sống làng chài ven biển, mà còn là tiếng vọng sâu xa của nỗi niềm con người trước sự đổi thay của thiên nhiên, của lòng người.
Xem thêm
Người tình mã hóa – Truyện ngắn Mai Văn Phấn
Lập nhận bưu kiện vào chiều hôm qua, khi nắng cuối ngày đổ xuống hành lang một màu vàng úa. Anh đặt chiếc hộp xuống sàn, hơi thở dồn dập. Lát sau, anh cẩn thận mở hộp, nhưng ngay khi nhìn thấy dòng chữ in nghiêng trên nắp hộp, toàn thân anh như đông cứng: “Hãy đánh thức em! Tĩnh Lam”.
Xem thêm
Góc khuất cuộc chiến - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn “Giải Nobel thứ bảy”
Xem thêm