- Góc nhìn văn học
- Chữ tình gởi lại cho ai?
Chữ tình gởi lại cho ai?
TRẦN ĐÌNH VIỆT
Cuốn sách “Nhà văn và chữ tình gởi lại” của Trình Quang Phú được tổ chức hội thảo giới thiệu - là buổi nối tiếp trong chuyên đề lớn của Hội Nhà văn TPHCM: Nhà văn, Phẩm chất và Tài năng - một hoạt động rất có ý nghĩa, đúng với yêu cầu nghề nghiệp và vấn đề độc giả quan tâm.
Gấp cuốn sách 230 trang với những chuyện tiếp xúc có thật của 25 nhà văn tầm cỡ như Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Lưu Trọng Lư, Anh Thơ, Văn Cao, Trần Hữu Thung, Thanh Hải, Quang Dũng…. quả là chữ Tình hiện diện. Và hạnh phúc của tác giả cũng ở đó.
Cuốn sách còn có một số trang là ảnh chân dung, tiểu sử ngắn gọn của 22 người nữa, có lẽ Trình Quang Phú dành cho tập tiếp theo. Ở phần các cuộc tiếp xúc, chúng ta có thể thấy một số câu chuyện tiêu biểu và rất quý như:
Một thoáng Văn Cao gồm phần chữ và 6 trang ảnh. Trình Quang Phú gặp Văn Cao lần đầu vào năm 1970. “Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông, một Văn Cao với vóc dáng mảnh mai, gầy, nhỏ, tóc cắt rất nghệ sĩ, dưới cằm có một chùm râu nhỏ, đôi mắt tròn đen rất cảm tình”. Văn Cao đã kể cho Quang Phú nghe quá trình tham gia cách mạng trước 1945, việc mình ở trong đội biệt động đặc biệt, tự tay bắn hạ tên Việt gian nguy hiểm Đỗ Đức Phin ở Hải Phòng. Theo lời kể, chúng ta được biết Văn Cao sáng tác “Tiến quân ca” theo yêu cầu của ông Vũ Quý - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Phạm Đức, Vũ Quý, Nguyễn Đình Thi là ba người hát bài này đầu tiên khi bản nhạc Văn Cao hoàn thành vào năm 1944 tại căn gác số nhà 45 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.
Ngày 19/8/1945, tại Nhà hát lớn, Văn Cao chỉ huy dàn hợp xướng hát Tiến quân ca. “Đây là lần đầu tiên tôi chỉ huy dàn nhạc và vừa chỉ huy vừa khóc”.
Một ít kỷ niệm với nhà thơ Quang Dũng: Năm 1971, Quang Phú gặp Quang Dũng tại NXB Văn học. Trong sách có bức ảnh chân dung Quang Dũng đang cầm chén rượu (?) với khuôn mặt đẹp, đôi mắt tình. Lúc này bài thơ Tây Tiến của ông sáng tác trong quân ngũ từ năm 1949 đang có vấn đề, nên việc viết lách gặp khó khăn, gia cảnh túng thiếu, phải nuôi 7 người con. “Quang Dũng sống rất thân tình, chân thật; anh vẫn có nét buồn, nếu không nói nốt trầm.” - Quang Phú nhớ lại.
Tình bạn của họ thấm kết theo thời gian. Năm 1973, ở Paris về, Phú tặng Quang Dũng chai rượu ngoại. Nhà thơ chân tình đề nghị: “Chai rượu này quí lắm, nếu tôi xách về, vợ tôi đem bán và cả nhà được vài bữa tươi. Nhưng nó là rượu tình, rượu nghĩa…”.
Một chút kỷ niệm với nhà văn Hồng Duệ: Nếu không bị bạo bệnh và ra đi năm 2015, thì Hồng Duệ có thể có mặt trong buổi hôm nay. Quang Phú quen chị ở Quảng Trị khi quân ta giải phóng đến sông Thạch Hãn hơn 40 năm trước. Lúc ấy trong con mắt của Quang Phú “Hồng Duệ cao dong dỏng, rất gọn gàng trong bộ quân phục không đeo quân hàm, đầu đội mũ lưỡi trai mềm có gắn sao. Hồng Duệ là người đọc bản thảo “Còn với non sông một chữ tình” của Quang Phú trước khi NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2014. “Theo chị, tên sách nên rút gọn lại hai từ “chữ tình” là đủ. Rồi chị nói, cái gì rồi cũng hết, chỉ có chữ tình là còn.”
Nhưng câu chuyện hôm nay và cuốn sách của Trình Quang Phú, chữ tình nhà văn gửi lại sẽ có vị trí xứng đáng trong Bảo tàng Văn học Việt Nam. Những quan sát, ghi chép tỉ mỉ, thái độ trân quí của người cùng nghề viết sẽ giúp nhiều cho lớp hậu sinh tiếp cận di sản, cùng với các biến động lịch sử của người đi trước. Cần lắm những cuốn sách như của Trình Quang Phú đã biên soạn. Nó chuyên chở những ưu tư, tâm tình, ước vọng đơn sơ, giản dị, chân thật từ đời sống thường nhật của văn nghệ sĩ.
Vì sao Trình quang Phú có được những tư liệu quý như vậy? Nếu biết qua chút tóm tắt tiểu sử, bạn đọc sẽ thấy Trình Quang Phú có một cuộc đời và hoạt động phong phú, tạo nhiều duyên lành cho những chuyện gặp gỡ được anh miêu tả trong sách.
Trình Quang Phú có lịch sử bản thân nhiều người ao ước: Tham gia Thiếu sinh quân ở Phú Yên, ra Bắc học văn hóa, thành anh cán bộ địa chất, viết báo, viết văn, cán bộ Ban miền Nam, phóng viên chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị, trinh sát chiến lược, cán bộ của Mặt trận Giải phóng. Năm 1968 được trực tiếp báo cáo công việc ngoại giao trong hội nghị 4 bên ở Paris cho Bác Hồ. Đảm nhận các chức vụ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển phương Đông, và nhiều chức vụ khác.
Là Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế nhưng vẫn nặng lòng với văn học, anh đã có trên 20 cuốn sách được xuất bản. Tuy đã 82 tuổi, lòng nhiệt huyết vẫn như thanh niên. Những văn nghệ sĩ anh gặp, kết bạn trên đường đời do mến tài, đức tốt của nhau đều được xây đắp trên cái tình, cái nghĩa. Hầu hết họ đều nghèo đói, có người còn vướng vào án văn chương mà Trình Quang Phú vẫn không ngại giao tiếp. Anh tin mọi việc sẽ qua.
Nhà văn và chữ tình gởi lại - 25 cuộc đời, chấm phá những nét tình đời, tình người qua biến thiên thời cuộc, chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Trình Quang Phú như… người thứ 26 không được nhắc tên, nhưng luôn đầy cảm xúc trong những câu chuyện.
Nhân cuộc giới thiệu sách này tại Hội Nhà văn TPHCM - người viết bài này đã được lên kể một kỷ niệm cá nhân để đồng cảm với tác giả khi viết về Xuân Diệu. “Đó là chuyện năm 1983, tôi lúc đó làm việc ở một NXB có nhiều buổi làm việc với nhà thơ để nhờ ông đọc bản thảo “Nhà thơ hiện đại Việt Nam” của Viện Văn học. Ông đọc kỹ, góp ý thẳng thắn. Khi tôi gửi tiền thù lao, ông mở phong bì, ước chừng số tiền, rồi nhoẻn miệng cười hài hước: Thế là em thưởng anh, như…gắp thêm cho anh một miếng!
Xuân Diệu là nhà thơ có cá tính mạnh. Mỗi cuộc bình thơ của ông như nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Ông khuyên nhà văn trẻ cố gắng học, phải uyên bác. Rất tiếc nhà thơ ra đi do nhồi máu cơ tim năm 1985.
Dịp đó Xuân Diệu tự tay chép tặng tôi bài Thơ Duyên của ông, đã được nữ thi sĩ người Bungari là Blaga Dimitrova chọn vào Tuyển tập thơ tình thế giới.
Nay tôi xin tặng lại cho nhà văn Trình Quang Phú để góp thêm chút tư liệu.”
Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/