- Bút ký - Tạp văn
- Không còn bao lâu nữa!
Không còn bao lâu nữa!
TRẦN ĐÔN
Tôi bắt gặp cụm từ “không còn bao lâu nữa” trong phát biểu của bà N.T.M tại Đại hội Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCMBĐBTĐ) thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025 – 2030).
.jpg)
Một cụm từ ngắn nhưng chạm đến tận đáy lòng.
Ở đây – trong hội trường này – nơi quy tụ 250 đại biểu, đại diện cho 4.861 người từng bị bắt tù đày qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ (hiện còn sống).
Đây cũng là Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất ba địa phương TP.HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu.
Tôi hiểu ý chị M. khi nói câu ấy. Vì đây là một tổ chức không có cơ hội phát triển thêm, mà chỉ có “tàn lụi – tiêu lần” (nói vui theo kiểu tự trào của nhiều người trong cuộc). Trong gần 5.000 người còn sống hôm nay, đa số đều ở ngưỡng 80, và không ít người đã vượt mốc 90.
Tôi cũng biết có một địa phương, chỉ sau một nhiệm kỳ 5 năm, số hội viên đã “rụng” hơn một nửa.
Đó là quy luật sinh – diệt, khắc nghiệt đến tàn nhẫn, chẳng chừa một ai.
Điều này thể hiện rõ trên từng gương mặt, dáng đi của từng đại biểu hôm nay.
Có người phải đến với nạng hoặc gậy. Có người được dìu từng bước lên lễ đài. Còn lại đa số là những bước chân run, mái đầu bạc phơ ít tóc, những mảng đồi mồi che khuất thời tuổi trẻ. Tôi chứng kiến có vị ra – vào toilet hàng chục lần trong một buổi Đại hội, nghe đâu ông ấy vừa xuất viện sau cuộc giải phẫu tuyến tiền liệt. Có người còn phải chịu cảnh tiêu – tiểu không tự chủ trên đường đến Đại hội…
Có vị nói thẳng: “Tao ráng dự lần này chắc là lần cuối”.
Một câu giản dị. Nhưng cứa vào người nghe như lưỡi dao lạnh.
Nhưng lạ thay – mọi người đều vui vẻ.
Tiếng cười vang lên. Tiếng gọi nhau í ới. Như thể những năm tháng đòn roi đã lùi xa. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc gặp nhau.
Tôi thấy những cái bắt tay run run. Những giọt nước mắt chảy trong nụ cười. Những ký ức nhà tù Phú Quốc, Chí Hòa, Côn Đảo… được khơi lại trong niềm tự hào.
Họ kể những trận đấu tranh trong ngục tối bằng ánh mắt sáng ngời – như thể họ đang sống lại những ngày trẻ trung nhất của đời mình.
.jpg)
Ở đây, tôi không muốn bàn về thành công hay chưa thành công của Đại hội.
Vì bản thân sự có mặt của họ – đã là một thành công.
Thành công của một xã hội đủ bình yên để người cũ gặp lại nhau.
Thành công của y học hiện đại đã nâng cao tuổi thọ con người.
Và hơn hết: thành công của ý chí con người, vượt qua bệnh tật và tuổi tác, để đến với nhau – không vì mệnh lệnh chính trị nào – mà vì tình đồng đội thiêng liêng không đo đếm được.
Trong bài phát biểu, ông N.T.C – Anh hùng LLVT – Phó Ban Liên lạc toàn quốc CSCMBĐBTĐ Việt Nam – nói, giọng chậm mà chắc, về thân phận của những người từng đi qua địa ngục:
“Không có người tù nào mà không bị tra khảo, đánh đập.
Địch nói: ‘Không đánh cho tụi mày chết, nhưng sống cũng không bằng chết’.
Nửa thế kỷ rồi vẫn chưa lành. Có nhiều người không còn khả năng làm cha, làm mẹ…”
Rồi ông nói tiếp về “sự ngừng phát triển”:
“Những năm tù như một vết gãy trong cuộc đời. Khi người ngoài thăng tiến, người trong tù vẫn ở lại với gian nan.”
Tôi biết có người từng là chỉ huy, nhưng sau ra tù – xuất ngũ – cả đời chỉ mang quân hàm trung úy.
Trong khi những thuộc cấp ngày xưa – giờ đã là tướng tá.
Tất nhiên đó không phải là tất cả.
Vì vẫn có những người vươn lên rực rỡ, như ông T.T.S – Chủ tịch nước, bà T.M.H – Phó Chủ tịch nước, hay ông H.Đ – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nhưng họ chỉ là số rất ít trong hàng vạn người từng bị tù đày.
Nhìn vào tuổi thọ trung bình người Việt hôm nay, tôi hiểu rằng tập thể này đang đi đến những ngày cuối của một thế hệ.
Nhưng sự hiện diện của họ hôm nay – lại là một lần chiến thắng nữa:
Chiến thắng thời gian.
Chiến thắng sự lãng quên.
Và rồi, câu nói “Không còn bao lâu nữa!” lại vọng về trong tôi.
Đó có phải là một lời than? Hay chỉ là tiếng thở dài bình thản của những người đã đi qua mọi nỗi sợ?
Họ không sợ cái chết.
Họ chỉ sợ bị quên lãng.
Tôi tự hỏi:
Với họ – cuộc đời này sẽ ứng xử thế nào cho nhân văn nhất?
TP. Hồ Chí Minh, 31.10.2025