- Thơ
- Chùm thơ của Akber Goshali (Cộng hòa Azerbaijan)
Chùm thơ của Akber Goshali (Cộng hòa Azerbaijan)
Mai Văn Phấn & Nguyễn Bá Giáp dịch từ tiếng Anh
Akber Goshali sinh năm 1973 tại làng Gosha, vùng Tovuz thuộc Cộng hòa Azerbaijan. Ông tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Azerbaijan (1995) và Học viện Hành chính dưới thời Tổng thống Azerbaijan (2001). Từ 1998 đến 2013, ông lãnh đạo Liên minh các nhà văn trẻ Thổ Nhĩ Kỳ thế giới (WYWU). Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn DGTYB, thành viên Hội đồng Diễn đàn phi chính phủ Azerbaijan, thành viên mạng lưới Tự do ngôn luận Trung Á và Nam Caucasus (CASCFEN), thành viên Liên minh các nhà báo Azerbaijan, thành viên Liên hiệp các nhà văn Azerbaijan (AWU) và Phó Chủ tịch EBRD, thành viên Hội đồng Công chúng và Phó Chủ nhiệm Bộ Văn hóa Cộng hòa Azerbaijan kể từ 7/2021.
Akber Goshali – Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn DGTYB, thành viên Hội đồng Diễn đàn phi chính phủ Azerbaijan.
Từ 18/9/2020, ông là chuyên gia của Ủy ban Văn hóa Milli Majlis của Cộng hòa Azerbaijan. Trong những năm 1996-2000, ông làm việc tại Bộ Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Azerbaijan. Ông tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Ataturk ở Azerbaijan, dưới sự chủ trì danh dự của Tổng thống Azerbaijan vào năm 2006. Đến năm 2020, ông được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Là biên tập viên các bộ phim như “Thành công đầu tiên của anh em nhà Nobel” (2019), “Quá khứ đen tối của Stalin”, “100 năm cuộc đời vinh quang – Haji Zeynalabdin Taghiyev”, “Sai lầm và ký ức” do SSR thực hiện sản xuất và đã giành được giải thưởng tại nhiều liên hoan quốc tế vào năm 2021. Akber là biên tập viên phụ bản “Turan” của báo “Adalat”, phụ bản “Ya Adabiyyat” của báo “Yeni Azerbaijan”. Ông là thành viên ban biên tập tờ báo “Adabiyyat” và tạp chí “Ulu Chinar”. Là đại diện Azerbaijan của các tạp chí và báo “Kitab Dunyasi” xuất bản tại Uzbekistan, “Yuce Erek”, “Akin”, “Kirkuk”, “Turk Yurdu” xuất bản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thành viên của Quỹ Học bổng Tổng thống Azerbaijan (trong những năm 2008-2009 dành cho các nhà văn trẻ).
Sách của Akber Goshali đã xuất bản gồm: Tuyển tập “Hoa tuyết” (1997), “Những người hy sinh” (Các bài báo về liệt sĩ; 1998), “Azerbaijan Turkology” (Thư mục chung; 2002), “Altun bitik” (Danh nhân, địa danh, từ điển … 2006), “Vượt qua cái chết” (Thơ; 2007), “Giấc mơ của người chết” (Truyện; 2007), “Các thể chế văn học Azerbaijan đương đại” (2 tập; 2008, 2010), “Thơ Azerbaijan đương đại” (2 tập. Ankara-Thổ Nhĩ Kỳ; 2008, 2010), “Phong trào Thanh niên Azerbaijan” (2010), “Chúng tôi ở đây. Đã thấy. Đã viết ” (2013), “Tuyển tập thơ mới của người Tatar” (2016), “Tuyển tập thơ ca Kazakhstan thế hệ mới” (2017), “Tiếng nói từ các khu vực” (3 tập; 2012-2016), “Âm thanh… Từ ngữ… Màu sắc…” (2017), “Thơ Azerbaijan thời hiện đại” (Astana-Kazakhstan; 2018), “Vòng hoa thơ Uzbekistan” (Tashkent-Uzbekistan; 2018), “Karabakh trong trái tim và trong thơ” (2018), “Tuyển tập thơ trẻ Kyrgyzstan” (2019), “Viên đá trái tim” (Thơ; 2019), “Tôi đã gọi giấc mơ mình” (Tashkent-Uzbekistan; 2020).
Ông được tặng thưởng nhiều huân huy chương như, Huân chương “Tiến bộ” của Tổng thống Azerbaijan (7/2015), Huân chương Năm Thánh “Quân đội Azerbaijan-100” (6/2018), Kỷ niệm chương “Đại hội đồng nhân dân Kazakhstan-25” (3/7/2020 do Tổng thống thứ nhất của Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ký), Huân chương của Kazakhstan “Gultekin” (2018), Huân chương của Cộng hòa Kyrgyzstan “Toktogul Satylganov” (2014), Huy chương của Liên minh các nhà văn Kyrgyzstan “Vì sự phục vụ” (2019), Huy chương “Molla Panah Vagif” của TURKSOY (2018).
Các giải thưởng văn học gồm: “Giải thưởng Thanh niên Azerbaijan” (2003), “Giải thưởng Thanh niên danh dự” (2010), Giải thưởng thơ mang tên “Shahmar Akbarzadeh” (2006), Giải thưởng “Rasul Rza” (2009), Giải thưởng văn học “Tolegen Ayberganov” của Kazakhstan (2015), Giải thưởng Văn học Quốc tế “Alash” của Kazakhstan (2019).
Ngoài ra Akber Goshali còn nhận được nhiều bằng danh dự của Azerbaijan, của các tổ chức Văn học Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế.
Chùm thơ của Akber Goshali:
Trái tim tôi lấp đầy kỷ niệm
Trái tim tôi lấp đầy kỷ niệm,
Và thấm đẫm máu hồng.
Luôn rộn ràng thức dậy –
Rộn ràng thế đấy,
Tôi nhớ Altais.
Có lẽ ở đây –
Trên bờ biển Caspi
Nếu trái tim tôi không còn thổn thức
Altais sẽ không được nhớ đến.
Nếu Altais chẳng được lưu tâm,
Số phận sẽ được ghi nhớ…
Vậy liệu chú ngựa có cánh thật không
Nếu trái tim tôi không còn thổn thức?
Nếu một ngày tôi thấy
Đội quân của những trái tim
Cưỡi ngựa mang đôi cánh gió,
Bay đến Altais
Tôi sẽ được động viên!…
Trái tim tôi tên là Máu hồng,
Luôn mang trên mình đôi cánh gió.
Phụ nữ sinh ra trẻ em
Phụ nữ thường đọc thơ,
Nhưng đàn ông thích đọc phụ nữ.
Phụ nữ đưa nôi –
Chiếc nôi em bé
Ai có ước muốn cho tương lai
Đàn ông làm nỗi đau rung chuyển
Đã trút bỏ từ trong quá vãng.
Giờ đang hát những bài ca
Phụ nữ may một lá cờ,
Nhưng đàn ông vì lá cờ chiến đấu.
Phụ nữ thường dệt thảm,
Để trải trên đường
Nơi người yêu của họ bước đi.
Đàn ông làm con đường
Qua những tảng đá,
Các con đường dẫn đến khu định cư.
Phụ nữ là sinh vật xinh đẹp,
Nhưng đàn ông là người tình hấp dẫn,
Tình yêu họ rung động tựa ánh sao,
Trên khuôn mặt phụ nữ,
Những người đã yêu
Càng trở nên mỹ miều –
Nhờ đó mà tình yêu tồn tại.
Cả phụ nữ và đàn ông đều chết,
Thi thể phụ nữ được đưa vào quan tài,
Nhưng đàn ông ở lại trong tử cung phụ nữ.
Phụ nữ được đặt trên vai đàn ông,
Đàn ông trong nước mắt của phụ nữ khi tắt thở…
Sự giải thích của nước
“Nếu một con cá tự tử sẽ nhảy lên bờ,
Nếu một người tự tử sẽ nhảy xuống nước”.
Nếu một người chết trước khi nhảy xuống nước
Nếu một người được chôn trước khi được rửa sạch
Nước sẽ tưới trên mộ anh ta…
Cả khi anh ấy không có mộ…
Nước sẽ chảy từ những đôi mắt.
Không thể sống thiếu em, nước có tính danh.
Nếu không có nước mắt trong đôi mắt
Cổ họng chúng ta khô cần uống ngụm nước…
Nếu bạn cúi nhìn đôi chân nõn nà của cô gái đẹp xinh
Bạn sẽ yêu.
Nếu bạn theo đuổi một người dũng cảm
Bạn sẽ thành công.
Nếu bạn bị ai ném vào mặt
Bạn sẽ lạnh lùng.
Cả khi bạn là biển, chúng tôi gọi bạn là Thái Bình Dương,
Ngay khi bạn là dòng sông, chúng tôi gọi bạn là Kur.
Mọi thứ sẽ tốt hơn
Nếu chúng ta sống nhiệt thành
Nhưng sẽ chết lặng lẽ
Hoặc chúng tôi bị xô đẩy về phía bạn
Hoặc bạn bị xô đẩy về phía chúng tôi.
Nếu tôi có thể thầm lặng rời khỏi cuộc đời
Những bài thơ của tôi sẽ tồn tại bền lâu như nước.
Tất cả những ai sống trong ký túc xá
Tất cả những người sống trong ký túc xá
Sẽ di chuyển, ít nhất là đến ngôi mộ…
Một chiếc lều, ít nhất chiếc lều đen được dựng lên
Cho tất cả những ai chuyển từ nơi này đến nơi khác
Mọi người chết sẽ được chôn cất, ít nhất như vậy.
Tất cả những người sống sẽ di chuyển,
Ít nhất có thể đi đến địa ngục.
Tôi gần như sẽ nói, “ít nhất”, thêm một lần…
Ít nhất, hãy để bài thơ tôi hoàn thành…
Tôi lại rơi vào tình huống khó xử
Tôi lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan,
Tôi đâu có nghĩ tới bản thân,
Mẹ tôi có những cơn ác mộng
Mà mẹ đang ở rất xa…
Tôi lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan,
Tôi đâu có nghĩ tới bản thân,
Khi cha tôi đặt đôi bàn tay thô ráp
Lên vầng trán của mình
Mọi người đều cảm thấy
Sự sợ hãi của tư thế này.
Tôi lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan,
Tôi đâu có nghĩ tới bản thân,
Em gái tôi thức dậy
Đang cầu nguyện cho tôi.
Tôi lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan,
Tôi đâu có nghĩ tới bản thân,
Có lẽ anh trai tôi chọc tức mọi người
Mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.
Tôi lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan,
Tôi đâu có nghĩ tới bản thân,
Tôi nhìn vào chiếc nôi
Nơi em bé đang ngủ.
Bất ngờ mẹ em bé mắng tôi:
– Tôi đã nói với anh bao lần
Đừng nhìn vào mặt đứa trẻ
Trong lúc nó ngủ.
Hãy nhìn vào mặt tôi đây,
Nhìn vào mặt tôi đây!
Cuộc sống của tôi không dài
Cuộc sống của tôi không dài,
Như tiếng cười của người nghèo khó.
Sự ra đi giống như vẽ một bức tranh,
Giống như khuôn mặt của số mệnh.
Ơi, trái tim tội nghiệp của tôi,
Tôi đã không để cho bạn nghỉ ngơi.
Chúng ta thân thuộc trên cùng cơ thể,
Nhưng lại xa lạ với thế giới bên ngoài.
Tôi không viết thêm bất cứ điều gì,
Tôi là người chết của một ngàn năm.
Nhắc nhở mọi điều cuộc sống của bạn
Bị lấy đi mà tôi thấy hàng ngày…
Trái tim của bạn
Cô gái ơi, trái tim bạn là gì?
Làm bằng đá hay bằng cát sỏi?
Cho tôi biết, bạn muốn gì, cô gái,
Có phải hận thù đã xâm lấn tình yêu?
Tôi sẽ tìm cho mình chiếc cuốc,
Giống như người anh hùng Farhad*,
Tôi cũng sẽ khơi thông dòng nước
Từ trái tim bạn đến trái tim tôi…
________
* Nhân vật trong huyền thoại Ba Tư cổ.
Tạ ơn Thiên Chúa
Tạ ơn Thiên Chúa cứu con,
Tạ ơn Thiên Chúa vì vinh dự.
Tạ ơn Thiên Chúa vì khuôn mặt sáng tươi
Vì sự ngạc nhiên trên chín tầng trời.
Chúng con nghĩ sự gần gũi có khi xa cách,
Và khoảng cách quá xa thành băng giá đâu ngờ,
Một số người đã chết nhưng chúng con vẫn sống,
Tạ ơn Thiên Chúa vì Mehmet đã được sinh ra.
Cuộc sống diễn ra theo cách riêng của nó,
Có thể cái chết đang ở rất gần ta.
Nếu có lời nào con xin được nói,
Tạ ơn Thiên Chúa cho con viết thành thơ!
Khí sắc
Tôi nhìn thế giới màu đen,
Đó là thời khắc trái tim tôi mà.
Họ nói lần nữa Shu-sha
Mùa anh túc đã phủ hoa núi đồi.
Mà không còn núi nữa rồi,
Tất cả chuyển đến tim tôi lúc này.
Chẳng lỗi nào phải chịu ngay,
Nỗi đau ập đến phủ đầy trong tim.
Lẽ công bằng vẫn đi tìm,
Bất công vẫn cứ nổi chìm đó đây.
Đừng tra vấn tôi hàng ngày –
Tôi đang quăng quật ở ngay nhà mình…