- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Hạnh Ngộ
Chùm thơ dự thi của Hạnh Ngộ
HẠNH NGỘ
Chung một niềm tin
Mỗi ngày, đếm ca bệnh nhận tin người ra đi
người quen người lạ, chung điều mất mát
Covid bắt người già về trời
ông bà – cha mẹ
nỗi đau này trẻ-già phân biệt được không?
Mỗi ngày, chúng ta tập đối diện với nỗi đau
đối diện với những mất mát
những khiếm khuyết, sai lầm
tin và yêu
rồi thất vọng
bên nhau rồi xa
cùng nhau đau mỗi ngày
ngạc nhiên lẫn sửng sốt rồi chấp nhận
bù đắp cho nhau…
Những ngày phong tỏa, Sài Gòn bị thương
mớ rau, kg gạo, lời động viên trên đôi môi khô
hay đôi khi chỉ là im lặng
không ở bên nhau - vẫn chung thành phố
chung một niềm tin trụ lại Sài Gòn
Vì ta biết
dẫu có chút mỏi mòn vấn nạn cũng sẽ qua
bao la tình người ở lại.
Ảnh Internet.
Khoảng lặng ngày không đợi
Những chiếc lá lìa cành, ngôi sao vừa rơi
tiếng dế than giữa ngày - đêm thành phố
lắng hay không lắng
khoảng lặng vẫn rời đi giữa những dòng chảy cảm xúc của mất mát
có nước mắt
và tiếng thút thít cố nén lại của người hàng xóm
gọi đội trợ giúp hỏa táng người thân mất vì Covid
ngày không đợi
khoảng lặng giữa Sài Gòn từng hoa lệ ồn ào
giờ cô lập chính mình - cô lập ngó ngách lạ quen
hóc hẻm đan xen
người cách ly người, nhà cách ly nhà
không cách ly được dòng suy nghĩ chảy siết như thác lũ
quá nhiều người ra đi cùng một lúc, quá nhiều người thấy bất lực, lẻ loi
khoảng lặng tự tới
gột rửa và kết thúc qua trình tìm kiếm bản thể
mới biết thế gian này
ngoài chuyện sanh tử thì những thứ khác chỉ là phù phiếm
những xích mích giận hờn căm hận
giờ xa lạ
thay vào đó là những thăm hỏi - mong mỏi cùng nhau qua khỏi đại nạn này
những chiếc lá vẫn lìa cành, những chồi non vẫn nhú
ngôi sao vẫn trụ
ánh sáng giữa giòng sông.
Ảnh Internet.
Người mẹ đất phương Nam
trăm năm rồi ai mà nhớ tiếng ru
ở trong Sài Gòn ai mà nhớ
người ta chỉ nhớ quê...
ở bên mẹ
những giận hờn vẩn vơ, ăn gì không ăn gì, mặc gì không mặc gì – mắc mệt
trong Sài Gòn, những tự do hay tự lo, những toan tính và khao khát
bầu trời thành bé nhỏ
mơ biển và rừng - sau những ngày mệt lả chạy show
Đà Lạt, Cao Bằng, Vũng Rô
thương nhớ mênh mông chưa biết bến bờ là mẹ
khi Sài Gòn bị thương
tôi mặc kẹt giữa đi và ở, những hẹn hò khép lại giấc mơ
bên mẹ cũng như bên Sài Gòn
hay mẹ chính là Sài Gòn bảo bọc cưu mang
đã dung dưỡng tôi bằng bầu sữa ngọt
cho tôi có anh chị em, có bạn bè cô chú bác thân thuộc thiết tha
Như đất dưỡng cho những mùa hoa
không có hoa, đất vẫn là đất mẹ - không có đất hoa cắm rễ nơi nào?
Sài Gòn vẫn thế khi ta vắng mặt - không có Sài Gòn ta như mất mẹ
sẽ mồ côi bất lực nhói đau...
Sài Gòn mùa nhớ thương nhau
đường phố giờ vắng ngắt
mẹ quặn thắt cõi lòng khi ta từng ngỗ nghịch
Covid ơi, ta nhận đủ rồi bài học biết tử sinh là một khắc
trân trọng ân tình còn sống biết yêu thương
Tắt đi những ồn ào vấn vương
ôm mẹ bằng nhớ nhung khao khát
Hòn ngọc Viễn Đông hay cơn giông làm rồng gãy cánh
vết thương sẽ lành như thuở bé bị trầy da
va đập giữa bao la
tình đất mẹ ngọt ngào bù đắp những tổn thương...