- Thơ
- Chùm thơ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Chùm thơ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
PHẠM TRUNG TÍN
Thiên thần giữa mùa covid
(Trân quý tặng Bs Lan Anh (ảnh dưới) và các nữ thầy thuốc
Bệnh viện dã chiến Thủ Đức số 1 Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam)
Em thánh thiện Blouse duyên dáng
Áo thiên thanh choàng chống Covi
Mũ trùm kín gắn màng che giọt bắn
Khẩu trang dầy - ánh biếc giữa hàng mi
Giữa tâm dịch bao người lo lắng
Vận mệnh cộng đồng - số phận mỗi công dân
Xua mệt mỏi hằng đêm thức trắng
Ấm áp tình người chia sẻ với bệnh nhân
Xa gia đình, vắng chồng, con yêu quý
Quên thân mình làm công việc hiểm nguy
Trận ác dịch đo nghĩa đời thiện chí
Qua mặt tử thần, cứu bao cuộc biệt ly
Con gái tôi và rất nhiều người bệnh
Chiến thắng trở về vui mái ấm thân thương
Ấm lòng mãi bóng thiên thần áo trắng
Như hoa hồng bừng sáng dưới trời sương
TRẦN MAI HƯỜNG
Gửi người tuyến đầu
(Tặng các bác sĩ nhân ngày 27/2, giữa mùa covid)
Em - ngoài vòng khốc liệt
Vẫn thương ai tuyến đầu
Khoác lên mình sứ mệnh
Người bác sĩ nhân dân
Sông một đời tìm biển
Biết bao giờ ngừng trôi
Lòng em như trầm cháy
Như Sao Khuê lạc trời
Như vì sao thắp lửa
Gửi về miền thẳm xa
Ai tung vào khoảng trống
Dan díu ơi, thật thà
Thôi chẳng cần định nghĩa
Vì mây mãi còn bay
Buồm cũng đừng gọi gió
Biết đâu yêu lại đầy
Em - ngoài vòng khốc liệt
Vẫn thương anh tuyến đầu
Thơ viết mùa covid
Mà chữ còn chờ nhau...
TỐ HOÀI
Đợi con
Viết cho con Bs A.T. nơi tuyến đầu chống dịch
Đã hai tháng phập phồng, cả nhà ngóng chờ con
Thêm tháng nữa, ba, mẹ hướng về tâm dịch.
Cả nước chung tay: Chống dịch như chống giặc
Con khoác áo choàng trong trận chiến, tuyến đầu!
Giặc vẫn nguyên dã tâm - chỉ nhuộm khác màu
“… Tự vệ phản kích chiến” mã hoá bằng nCovid!
Chiến tuyến của con: Giành sự sống từ tay Thần Chết!
Vũ khí không chỉ thuốc men mà cả tấm lòng!
Thời gian xen thời gian. Công việc chất chồng
Suất cơm thiếu canh, nước uống còn đang đợi
Tranh thủ ngủ vùi, áo choàng không kịp cởi
Sức lực dành cho chiến trận tiếp kề nhau.
Nhớ chiến trường xưa... sau đêm phẫu thuật dưới hầm sâu
Khi ánh nắng oà - cái đói quất dạ dày tê rát rạt
Lương khô dụ lòng, nước suối múc chưa đã khát
Pháo đạn giặc rú gầm cướp gan ruột ... treo cây!*
Chiến tranh vốn vô cùng, bởi “ trận mạc xưa nay...”
Thần chết quây bên mình không nằm ngoài áo trắng!
Nhưng mệnh lệnh con tim: Ngẩng đầu tiến thẳng
Đói khát mặc lòng phải giữ được màu xanh!
Thành phố mấy rày mưa rào, bầu trời dịu rất nhanh
Khóm hồng con trồng nụ non hết mình đang trổ.
Bát canh cua mẹ vừa nấu xong và vại cà muối, chua đương độ
Tất cả đều mang nỗi nhớ đợi con về!
TP.HCM 2-8-2021.
PHẠM ĐÌNH PHÚ
Blouse trắng blouse xanh
Nghĩ gì
Ngày thầy thuốc Việt Nam
Trải lòng mênh mông dọc dài đất nước
Đoàn quân nơi tuyến đầu “Chống đại dịch Covid”
Chiến dịch tổng tiến công!
Nghĩ gì
Những tấm gương quả cảm kiên trung
Bất chấp hiểm nguy, uy hùng nhịp bước
Sứ mệnh thiêng liêng - yên bình hạnh phúc
Dũng khí dấn thân ý chí quên mình
Thuở đất nước lâm nguy – thảm họa, chiến tranh
Nơi lửa đạn can trường
Chiến sĩ ngành y hành trình cách mạng
Blu xanh – vòng lá ngụy trang dặm dài đêm trắng
Khắp mọi nẻo đường khâu vá vết thương
Blouse trắng blouse xanh nơi sóng vỗ biên cương
Căng thẳng
Gian nan
Ngút ngàn nguy biến
Thao thức gồng mình nơi trận chiến
Tổ quốc thiêng liêng nhịp đập trái tim mình
Nghĩ gì
Khi mỗi sáng bình minh
Khi hoa bừng nở
Mặt trời thức giấc
Những đêm dài hồi sinh từng nhịp tim hơi thở
Vừa chợp mắt bắt gặp ánh trăng non
Từng tích tắc – giành giật sự sống còn
Thánh thót ngân vang hương lòng sâu nặng
Dâng tràn tin chiến thắng
Mãi xanh trong từng giây từng phút từng giờ
Đi qua dặm dài sâu lắng giấc mơ
Vời vợi vinh quang
Thơm lừng hi vọng
Trong vắt nụ cười
Tươi ngời ánh mắt
Bát ngát lời ca…
Khi bệnh nhân vượt qua “lưỡi hái tử thần”
Nghĩ gì
Nhân bản. Nhân sinh
“Chiến sĩ blu xanh”. “Thiên thần áo trắng”
Những linh hồn trẻ mãi tuổi đôi mươi(*)
Những đoàn quân ngày đêm thầm lặng
Rạo rực xanh tươi
Trong muôn triệu bồi hồi.
(*) Hơn 1.000 liệt sỹ Ngành Y ở Nghĩa trang Lộc Ninh.
TRIỆU KIM LOAN
Sài Gòn có lặng im?
Quý tặng BS Vinh
Đại dịch Corona
Xót thương Sài Thành hoa lệ
Phố vắng lặng chỉ còn xao xác lá
Sài Gòn có lặng im?
Những trường học, cơ quan dựng vội
Biện viện đen người
Blu trắng những đêm dài thiếu ngủ
Mồ hôi rơi
Ướt nhẹp hộp cơm ăn dở
Sài Gòn đâu có lặng im?
Trận chiến này
Tiếng súng không vang
Đạn bom không nổ
Sao đang tâm huỷ diệt con người
Xé lòng tiếng khóc
Đau.
Sài Gòn không lặng im
Thành phố Bác vẫn bước lên phía trước
Nụ vẫn nở hoa vẫn ngát dâng đời
Tình người nồng ấm
Sài Gòn ơi!