- Truyện
- Xóm nghèo ven sông - Truyện ngắn của Thiên Di
Xóm nghèo ven sông - Truyện ngắn của Thiên Di
Người đàn bà đặt gánh xuống, kéo tà áo quẹt mồ hôi:
- Cô Bảy, cô Bảy, bán cho tui chai nước.
Hạnh lấy ly đá và chai nước ngọt đưa cho chị. Chị tầm gần năm chục, khuôn mặt rám nắng có những đường nét rất đẹp. Cặp mày cong đen nhung và đôi mắt to với rèm mi dài.
Hạnh nhỏ nhẹ:
- Ngồi nghỉ đi thím Sáu
Chị gỡ chiếc nón vừa vuốt tóc cười vừa quạt lấy quạt để:
- Dạo này nóng quá ha cô Bảy
- Dạ nóng quá, mua bán được không thím Sáu? Mà trưa rồi thím không về lo cơm nước cho ổng à?
Chị đặt chiếc nón vào lòng thở dài:
- Về ổng lại oánh tui cô Bảy, chờ ổng say ngủ tui về.
- Vậy chị vô nhà ngồi kẻo nắng…
Tác giả Thiên Di
Ông chồng chị sáng bảnh mắt là nhậu. Khi nào uống hết vô và hết bạn nhậu thì lăn ra giường ngủ. Chị đi mua ve chai hẻm trên xóm dưới bằng đôi quang gánh từ thời ông Sáu bán đất còn cái nhà cuối cùng, bây giờ nhà cuối cùng cũng chẳng còn, hai vợ chồng cất cái lều trên rẻo đất có mấy ngôi mộ cũ.
Nghe trước nguyên nửa xóm này đất của ông bà ổng. Đến đời ổng mấy anh em ăn rồi ở không, chỉ nhậu và số đề, đá gà mà bán từ từ. Gia đình ông Sáu chỉ còn rẻo đất này nằm mặt đường, mà cũng của chung anh em thôi.
Hạnh không dám vô nhà ổng dù là khách hàng thường xuyên của quán bởi sợ mấy ngôi mả trong nhà. Nghe nói có người xin bốc ngôi mả đi mà không hiểu sao ổng không cho.
Hai vợ chồng ông có đứa con gái lớn lấy chồng xa xứ, còn hai đứa con trai sanh đôi, một đứa nhỏ năm ngoái gặp sốt xuất huyết mà chết. Thương thằng nhỏ mưa gió gần nửa đêm còn lội bùn đi qua quán, mũi thò lò xanh lét…
- Thôi tui về nhen cô Bảy!
- Dạ thím về.
Thím Sáu quảy gánh te tái đi vể chưa đầy nửa tiếng sau đã nghe tiếng la:
- Cứu tui… cứu tui …
Hạnh chạy vội ra đường nhìn về phía nhà thím Sáu thấy thím chạy đến, tay bịt trán máu chảy ròng ròng xuống mặt.
- Sao vậy thím Sáu
Ổng lấy cái tô đập mặt tui…
Thím vừa khóc vừa kể lể…
Hạnh cũng chỉ biết thở dài theo thím và kéo người đàn bà tội nghiệp vô băng lại cho chị.
Khổ. Vậy mà vẫn thương vẫn lo cho chồng…
Thực ra những người đàn bà an phận như chị Sáu cũng không ước muốn gì nhiều nên lầm lũi chịu đựng. Hạnh nghĩ bản thân mình mà lòng chùng xuống…
Đức chồng Hạnh thì hiền nhưng nhạt nhẻo, anh ta chỉ biết cái tôi của mình, Hạnh có buồn hay đau bệnh thì cũng chỉ vài câu qua loa chiếu lệ rồi mạnh ai nấy sống.
Nhà Đức - chồng Hạnh chỉ có ba anh em trai và một cô em gái nhưng mỗi người một phương cũng không mấy khi qua lại, hai mảnh đời cô đơn vá víu lại với nhau nhưng rồi rách vẫn hoàn rách.
Thực ra anh em máu mủ Đức nghe còn nhiều lắm. Đức kể xưa ba chồng đang ở với bà Tám trên Đồng Xoài có mấy đứa con nít đến nhà giỡn um xùm. Đang mê ngủ sau chầu rượu đế ổng la toáng
- Con cái nhà ai ồn quá, về đi cho qua ngủ.
Bà Tám thủng thẳng:
- Con ông chớ ai mà đuổi, tụi nhỏ dưới Cần Thơ lên thăm ông đó.
Bà lại lầm bầm: Nhiều vợ nhiều con đến con mình cũng không nhớ, hết biết!
Ông lang bạt kỳ hồ, từ một thương gia giàu có đến khi chết không mua nỗi cái áo quan, người quen phải lặn lội kiếm Đức về lo ma chay.
Trước Hạnh cũng bị lầm vì Đức làm công an thì chắc cũng có học, bởi tánh gã ít nói lại nhỏ nhẹ, nhưng sau mới biết mẹ gã có chức quyền nên mua cho gã cái bằng, vô nghề một thời gian cũng gây nợ bởi mê đề nên trốn lên Sài Gòn chạy xe. Nhưng thói mê đề quen lại muốn có tiền ăn nhậu nên Đức đổ nợ tứ xứ. Khi Hạnh biết thì cũng gánh một đống nợ. Chán ngán Hạnh làm ly hôn.
Cuộc sống rất bất công, trước Hạnh là cô thợ may ngoan hiền, chồng trước lại làm nghề cho vay nặng lãi. Rồi một hôm anh ta về ngọt ngào bàn làm giấy ly hôn giả.
Sự cớ là có cô nàng mê anh ta đặt thẳng điều kiện: nếu ly hôn vợ thì sẽ cho anh ta một số tiền nhiêu đó và chu cấp hằng tháng cho vợ con anh ta. Cũng không biết thiệt hư thế nào nhưng cũng lục đục suốt vì Hạnh không thích cái nghề của chồng, mẹ con Hạnh thường ăn chay để bớt tội cho chồng, là Hạnh nghĩ vậy. Nên khi Hải muốn thì Hạnh cũng tuỳ, và rồi giả thành thật anh ta đi luôn.
Một vài năm sau Hạnh cũng gật đầu với anh chồng sau vì sự quan tâm săn sóc quá nhiệt tình của anh ta làm Hạnh cảm động…
Khi ta để món gì đó sôi quá lâu nó sẽ tràn ra và dập tắt lửa. Hạnh của bây giờ bình thản và thờ ơ trước mọi biến động. Trái tim ngoài tình thương yêu cho con còn trống rỗng, chẳng bóng hình nào nương náu.
Nhìn gia cảnh người khác và cuộc sống những người đàn bà xung quanh nàng không còn mảy may hứng thú tìm hạnh phúc…
Đêm đã ngưng tiếng hát karaoke của mấy ông bợm nhậu. Chỉ còn âm thanh dòng sông ru Hạnh thiếp ngủ…
T.D