- Thơ
- Chùm thơ thời quân ngũ | Phạm Thị Mai Khoa
Chùm thơ thời quân ngũ | Phạm Thị Mai Khoa
Tân binh
Một chiều ven bờ sông vắng
Soi mình xuống nước trong veo
Tia nắng gởi vào sắc lá
Chiều về tóc xõa mênh mang.
Xa nhà nhớ mẹ, nhớ em
Ra sông chút buồn với gió
Sông Công xanh hai bờ cỏ(1)
Sớm chiều đưa đón quân sang.
Trường bắn sát chân vách núi
Súng em đường ngắm vững vàng
Điểm mười hồng tâm thắm đỏ
Con xin dâng tặng mẹ hiền.
Mười sáu trăng rằm rực rỡ
Quân kỳ mở lối ta đi
Con đường từ nay đã chọn
Một lòng dâng hiến xuân thì.
1975.
1) Sông Công: Là con sông đi qua địa phận huyện Phổ Yên tỉnh Bắc Thái, nơi đóng quân của Học viện Chính trị sau là Trường Sỹ quan Chính trị.
Chuyện tiền phương
(Tặng Hữu Dũng, PV. Báo Khăn Quàng Đỏ, nhập ngũ mặt trận 479)
Đâu phải ngàn thác lũ
Cuồn cuộn trôi về xuôi
Đâu phải hạt mưa rơi
Tuôn ào ào rồi tạnh.
Trên chiến trường ác liệt
Dẫu có thể hy sinh
Nhưng trong mỗi trái tim
Không hề biết run sợ.
Dẫu chốt trưa nung lửa
Miếng nước uống chia nhau
Củ rừng ăn lót dạ
Vẫn vui chuyện mai sau.
Anh kể về tất cả
Những mẩu chuyện tiền phương
Mỗi thôn xóm con đường
Đều mang nhiều kỷ niệm..
Anh ơi! tôi đã hiểu
Vì sao trong gian lao
Vì sao dẫu khổ đau
Vẫn lập nên chiến thắng.
Trong công việc thầm lặng
Hy sinh cho ngày mai
Cuộc sống cứ sinh xôi
Trong vườn hoa Độc lập.
1979.
Đến Phnôm Pênh
Về một cuộc viếng thăm,
Ước thành thi sĩ
Để ca ngợi đất nước Chùa Tháp hùng vĩ
Cuộc sống con người
đang hàn lại những vết thương
Chuyến xe băng qua mỗi chặng đường
Ổ gà đan nhau sóc bưng bưng dập đầu đau nhói
Cảnh chiến trường xưa còn đó
Chiến tranh như vừa ngưng hơi thở
Cái chết bừng tỉnh sau giấc mơ...
*
Vút vút kìa những ngôi nhà.
Hàng thốt nốt hiên ngang đội nắng
Như lòng dân suốt đời ngay thẳng
Hướng về chân lý loài người
*
Tôi đã thấy giữa cuộc đời
Lòng nhân ái và điều tàn ác
Những cột nhà giữa không gian bơ vơ xơ xác
Những giếng người bị giết
Những con người chưa xóa hết đau thương
Những ngôi chùa lớp học sân trường
Đâu đâu cũng chất chồng tội ác quân Pôn Pốt
Tông Lê Sáp ơi nước mắt
Đã hóa con sông mà chưa rửa hết nhục thù
Ôi dòng sông được nối liền hai bờ
Đưa tôi đến giữa lòng Thành phố
Thủ đô Chùa tháp Phnôm Pênh
Xe đoàn tôi lướt trên đại lộ
Lộng lẫy thênh thang ôm vào lòng tất cả.
Những tòa nhà chọc trời
vừa tiếp từng hơi thở
E lệ soi mình bên dòng Tông Lê Sáp thân thương
Mũi tàu ơi! Người khao khát vươn mình.
Nhà hát lớn chứa một nền nghệ thuật
Dân gian sinh động đến vô cùng
Tòa Hoàng cung có chùa vàng, chùa bạc
Đài Độc lập vang dội những chiến công
Mỗi chiếc cầu, nhà ga, con phà, chợ mạc
Chưa tâm sự hết nỗi lòng
Tia nắng làm cháy da cháy thịt
Đang nhảy múa dưới hàng cây
Và đâu đây âm thanh náo động
Thêm một đám cưới trong cuộc sống hồi sinh.
Niềm hạnh phúc đang từng giờ nhân lên gấp bội
Đất nước Cam Pu Chia
trong giây phút
chuyển mình.
*
Những điều tôi đã thấy và chưa kịp thấy.
Đều rất đỗi gần gũi thân thương.
Dù chưa nói lên đầy đủ tận tường.
Ơi Phnôm Pênh!
Hẹn một ngày
gặp lại.
1-1-1981
(KP1-Đoàn chuyên gia A40)