- Thơ
- Chùm thơ Việt Nga
Chùm thơ Việt Nga
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga sinh năm 1976 tại Hải Dương, là giảng viên cao đẳng sư phạm và chuyển sang hoạt động văn học chuyên nghiệp từ rất sớm và đã có nhiều sáng tác, nghiên cứu tác phẩm có giá trị về văn, thơ, lý luận phê bình.... Chị từng bước trải qua các chức trách quản lý như Phó Tổng biên tập – Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Hải Dương, Phó Chủ tịch – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương. Từ đó chị bước vào chính trường, trở thành một trong những cán bộ hàng đầu của tỉnh: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Vanchuongthanhphohochiminh trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc
Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)
Nhà văn Việt Nga
Hoa dã quỳ
Ai đưa mùa hạ về đây
Nghìn con mắt nắng trên cây đợi chờ
Sương mù phố núi tan chưa?
Thông reo như thể em vừa mới qua
Ai mang nắng thắp thành hoa
Diết da nhạc Trịnh lúc xa lúc gần
Lối mòn cỏ níu bàn chân
Mặt trời vạn đóa bần thần ngó theo
Người xa cách núi khuất đèo
Bao thề hẹn đã trôi vèo cuối sông
Ầu ơ tay bế tay bồng
Dã quỳ gom nắng đốt lòng người dưng
Vàng hoa đang nở ngập ngừng
Cao nguyên buồn giữa lưng chừng mùa đông
Dã quỳ nơi ấy có không?
Mà sao nước mắt đi vòng sang nhau
Em chẳng còn gì cho anh
Em chẳng còn gì cho anh
Ngoài trái tim run râỷ
Con đường xa nắng cháy
Rát bỏng đôi chân trần
Đã qua rồi mùa xuân
Đã qua rồi mùa hạ
Bàn tay em như lá
Che bốn bề bão giông…
Em chẳng còn gì cho anh
Ngoài nỗi nhớ
Cứ kiêu hãnh cháy như ngọn lửa
Mặc quanh mình lả tả tàn tro
Gia tài em còn lại những câu thơ
Những câu thơ khai sinh từ nước mắt
Còn lại niềm tin gãy cánh
Chơ vơ chân trời…
Sỏi đá ơi
Nhọc nhằn và lấm láp
Chợt bàng hoàng một màu hoa tinh khiết
Gọi bình minh…
Em chẳng còn gì cho anh
Ngoài nỗi nhớ…
Thăm mộ Hàn Mặc Tử
Trái tim nằm dưới đất này
Có còn tê tái những ngày hoang liêu?
Một đời trăng gió bao nhiêu?
Câu thơ ứa máu những chiều Quy Nhơn
Tài hoa héo giữa tủi hờn
Lặng câm là cỏ, xanh rờn là cây
Đắng cay nằm dưới đất này
Nửa trang sách mở, nửa dây đàn chùng
Bao nhiêu oan nghiệt má hồng
Đã thành mây trắng hư không bốn mùa
Biển ngoài kia nắng hay mưa ?
Gió sao cứ thổi như đùa bốn phương
Rong chơi qua cõi vô thường
Lặng im Ghềnh Ráng mà thương nỗi Người….
Việt Nga