- Thơ
- Cô Tô, thành phố giữa trùng khơi | Thơ Phạm Vân Anh - Nhạc Tuấn Anh
Cô Tô, thành phố giữa trùng khơi | Thơ Phạm Vân Anh - Nhạc Tuấn Anh
(Mời click vào dòng trên đây để truy cập thư mục)
CÔ TÔ, THÀNH PHỐ GIỮA TRÙNG KHƠI
Thơ: Phạm Vân Anh - Nhạc: Tuấn Anh – Thể hiện: Lê Nhung
Nguyên tác thơ
CON MẮT BIỂN ĐÔNG BẮC
Phía mặt trời lên một tiền đồn sừng sững
Một thành phố nổi, khởi sáng giữa ngàn khơi
Trầm tích ngàn năm san hô thành đảo
Khát vọng bao đời hóa vận hội hôm nay
Này đỉnh Chàng Sơn
Kia bãi Vàn Chảy
Phi lao vi vút, nồng nàn hừng đông
Mê cung đá dựng, trập trùng đại dương
Một vùng biển Đông Bắc, sóng vẽ đài hoa đá
Một vùng trời Việt Nam, đảo giăng lũy xây thành
Cô Tô…
Nơi sóng đầy trong mắt
Người lính canh biển ngàn năm kiên cường
Sóng gọi mặt trời xôn xao ngày mới
Nghe câu hò biển ấm tình quê hương
Thấy mắt lưới vui đầy khoang cá về
Đảo là con tàu xa khơi, xa khơi
Cô Tô…
Ơi đảo nhỏ tiền tiêu
Thành phố giữa trùng khơi
Con mắt biên cương chưa bao giờ ngủ
Đèn kết muôn sao bừng đêm biển vắng
Thầm thì lứa đôi đem tình gửi sóng
Khát vọng đảo xa hội tụ lòng người
Lấp lánh biển trời giao hòa yêu thương.