- Thơ
- Đã có ai tìm ADN cho biển? - Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Đã có ai tìm ADN cho biển? - Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
ADN của biển
Gửi câu hỏi này vào Thái Bình Dương
Rằng đã có ai tìm ADN cho biển?
Trái tim tôi âu lo thắc thỏm
Sao câu trả lời vẫn cứ ở…mênh mông.
Dân tộc ủ hồn trang truyền thuyết nghìn năm
Ngạo nghễ dáng rồng bay, giữa trùng dương xanh thẳm
Cha dẫn đàn con về biển lớn
Nguồn Mẹ muôn đời thao thiết hướng về Đông.
Ngàn năm nghe nơi đầu sóng rì rầm
Bước chân Việt tạc trên thềm lục địa
Rừng yêu biển, hóa trùng trùng cọc gỗ
Đất nước dưới trời căng ngực chắn bão dông.
Ra biển hiểu thêm, biển có những con đường
Hoàng hôn nhuộm tái tê con đường máu
Gió lồng lộng, đỏ lời tử sĩ
Hồn cốt vẫn còn thầm lặng dưới sao khuya.
Và biển cứ xanh miên man vỗ trước nhà
Ánh mặt trời đan vào mắt lưới
Thủy triều nâng câu hò bạc muối
Châm lửa lòng thuyền cháy nỗi xa xăm…
ADN, liệu có phải đi tìm
Khi máu mặn trong tôi từng giờ rung tiếng biển
Dẫu bạc đầu vẫn trong vòng tay bến
Và cánh buồm khao khát sóng khơi xa?
------
Bài thơ đăng báo Văn nghệ số 26, ngày 29/6/2024 (ảnh cuối bài).
Ngư dân miền trung vươn khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Đăng Khoa
Về quê
Bây giờ trút hết bụi đường
Về quê, nhung nhớ, yêu thương tìm về
Đón mây rụng xuống sông quê
Thuyền trăng neo giữa bốn bề mênh mông
Lợi danh thành khói hư không
Thả hồn theo cánh gió đồng bao la
Bạn xưa ta gặp lại ta
Câu thơ bầu rượu vườn nhà thảnh thơi.
Hiệp Hòa tháng 5 năm 2020.
Chiều nghĩa địa làng
Mỗi vuông đất một phận người
Đã thành cát bụi bời bời chân mây
Một đời vật vã vần xoay
Ngửa bàn tay, trắng bàn tay một đời
Vẫn nguyên kiếp cỏ dưới trời
Bốn mùa, tám tiết đầy vơi đất đồng
Kiếp phù du ngỡ như không
Chẳng tan hóa hết chất chồng đắng cay
Trăm ngàn duyên nợ, trả vay
Để trên mặt đất găm đầy chân mưa
Tưởng như thoát kiếp sống thừa
Trở về cõi vắng vẫn chưa hết buồn
Chưa thôi chớp bể mưa nguồn
Quê nghèo nắm mộ phủ toàn cỏ rêu.
Khói hương bảng lảng ánh chiều
Dường như động bóng bao nhiêu người làng
Cũng đa tình, cũng đa mang
Cơn mơ bế tắc, bẽ bàng cơn mơ
Trần vai đắp đập, be bờ
Lưng còng oằn nỗi đợi chờ, ngóng trông
Sống ở đồng, chết ra đồng
Xuôi tay, về với… mênh mông gió trời.
8/2023