- Thơ
- Đà Lạt trong miền nhớ - Chùm thơ Nguyễn Loan
Đà Lạt trong miền nhớ - Chùm thơ Nguyễn Loan
ĐÀ LẠT TÔI
Đồi chập chùng cung bậc
Hoa hoa...níu chân người
Ban mai ...vừa tỉnh giấc
Hồn như trôi trôi trôi...
Nhấp nhô phố đứng - ngồi
Vi vu... đàn thông hát
Lãng đãng mây ngang trời
Gió vỡ...tràn lũng thấp
Đường quanh co những dốc
Triền hoa giấu nét cười
Tiếng chuông chùa đổ ngược
Lăn lăn...theo dốc dài...
Dáng liễu mặt hồ soi
Má hồng em như... phố
Bức tranh Đà Lạt tôi
Đa sắc màu rực rỡ...

Minh họa: AI
ĐÀ LẠT ĐA TÌNH
Đa tình như em
mắt lúng liếng...mộng mơ...
suối, hồ ngơ ngác...nai tơ...
núi, đồi lưu luyến...
Đà Lạt mỗi lần ta đến
ngàn hoa khoe hương, khoe sắc níu bước chân ta...
Đà Lạt đa tình
con gái má hồng, môi đỏ, dáng điệu đà
mùa Thu đến đây - mùa Thu ở lại
một trái thông rơi cả đồi Cù khắc khoải
một làn gió qua xao xuyến nước ao hồ...
Đà Lạt đa tình
chiều đổ cơn mưa
trời nhung nhớ ai sầu giăng mây xám
lục lạc chuông ngân - ngựa về dốc vắng
âm thanh ngược dồn rơi cuối đồi thông...
Đà Lạt đa tình
có "con phố đợi chồng"
biệt thự một mình cheo leo ... đồi gió
cửa mở chờ ai như mắt người thiếu phụ
ngóng người đi xa ...
lại ngóng người về...
Đà Lạc đa tình
ta lạc giữa bến mê
lạc vào tình em - vào đôi mắt ướt....
CHIỀU MƯA ĐÀ LẠT
Vừa bước chân lên Đà Lạt
Đà Lạt đón ta bằng một cơn mưa
vừa như dỗi hờn
vừa như làm nũng
trời mát dịu bỗng dưng se lạnh
Đà Lạt... quen rồi ai hiểu thì thương
Nắng nhẹ ban mai
chiều sấm rộ mưa tuôn
Đà Lạt như em mắt mơ màng ứa lệ
nhưng vài giờ sau trời lại trong xanh mát mẻ
như em tuổi dậy thì hờn giận chẳng được lâu
Đà Lạt - nàng thơ đa cảm, đa sầu
mỗi loài hoa đều có hồn, có lửa
chỉ thoáng vài giọt mưa, sợi nắng vàng như lụa
Đà Lạt đã buồn, đã lắm tơ vương....
Đón ta bằng cơn mưa sớm chiều hôm
Đà Lạt có hờn? có trách ta đến muộn?
Tác giả: NGUYỄN LOAN
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Huế
