- Bút ký - Tạp văn
- Bão tháng 9 - Tản văn của Vũ Minh Phúc
Bão tháng 9 - Tản văn của Vũ Minh Phúc
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Trong tất cả những điều này – như sự nổi giận của nhiên nhiên, bầu không khí an nhiên và trong lành bị nghiêng ngả bởi làn gió thổi liên hoàn không biết từ đẩu từ đâu, mặt trời bị biến dạng, không còn xuất hiện nữa, bức tranh cuộc sống đầy tiếng thở dài nặng nhọc, thậm chí chẳng ai có thể làm nổi việc nữa, mọi thứ đều phải dừng lại – nhưng việc người ta có thể làm trong lúc này là ngồi chờ đợi trong nhà và ước gì bão sẽ qua đi.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Một ngày không giống như mọi ngày, tôi vẫn thường thức dậy từ rất sớm, công việc đầu tiên là mở các trang nhật báo để đọc những dòng tin tức nóng hổi. Đột nhiên, mắt tôi dừng lại, tôi thấy một mẩu tin ngắn rất tĩnh nói rằng, miền Bắc sẽ có bão, nhưng hoàn toàn không phải, nó chỉ là một trạng thái El Nino. Những điều khiến tôi quan tâm không phải tin tức tràn ngập trong đó, cái làm tôi quan tâm hơn hết là trong lúc này, giữa tiết trời tháng 7 nóng bức đến ngột ngạt, tại sao lại xuất hiện bão chứ. Vì thường thì bão sẽ xuất hiện muộn hơn vào khoảng thời gian tháng 8,9,10. Có gì đó đột ngột hơn và tâm trí như bị khuấy động, như thể trong một ngày tuyệt đẹp đang ngắm cảnh vật thì bỗng trời đổ mưa, sức mạnh của siêu bão mạnh đến mức có thể khiến người chết, nhà tốc mái, giao thông ngừng trệ, thậm chí là trẻ em rất khó đến trường - tất cả điều đó cho thấy một bầu không khí tĩnh lặng ngày thường sẽ bị thay đổi hoặc xáo trộn.
Nhưng dĩ nhiên, tôi không bao giờ chờ cho bão đi qua mới trở về nhà, tôi phải trốn tránh nó. Trước mắt tôi thấy những dòng sông sủi bọt nước, những cây cầu va đập; những cái cây đầu tiên đã bị bật gốc, con đường trơn trượt nhão nhoét bùn đất, bầu trời nặng nước, như thể có vật thể lạ vừa ngang qua đâu đây, mọi thứ có vẻ bị rung lắc rất mạnh. Phía xa, lúa mạ bị nghiêng ngả, cành cây dưới chân, cỏ voi gãy gập, luống rau xanh bợt bạt, bên cạnh đám lá bị thổi về góc tường, trông nó giống như mặt hồ đang xao động và ở dưới chân những viên gạch trồi lên khỏi mặt đường chỉ sau một đêm. Nơi tôi đang đứng, chỉ cách trận gió đầu tiên một cự ly trông thật khủng khiếp và kinh ngạc, những con chim se sẻ đôi cánh ướt sũng sĩnh, có cảm giác chúng không còn đủ sức lực để chạy trốn nữa.
Trong tất cả những điều này – như sự nổi giận của nhiên nhiên, bầu không khí an nhiên và trong lành bị nghiêng ngả bởi làn gió thổi liên hoàn không biết từ đẩu từ đâu, mặt trời bị biến dạng, không còn xuất hiện nữa, bức tranh cuộc sống đầy tiếng thở dài nặng nhọc, thậm chí chẳng ai có thể làm nổi việc nữa, mọi thứ đều phải dừng lại – nhưng việc người ta có thể làm trong lúc này là ngồi chờ đợi trong nhà và ước gì bão sẽ qua đi. Nhưng trong lúc băng qua những con đường tôi mới chợt nhận ra rằng bóng nắng và khí ẩm, đất và cây cối, cái cống thoát nước kia và cây cột điện bị bão gió làm nghiêng ngả-nó không còn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, nó như thể bị di chuyển mọi lúc mọi nơi, không hề nhận ra mình, nghĩ rằng mọi thứ đang ở xứ sở xa xôi nào đó. Khi ấy, vào lúc nửa đêm và trước mái hiên ngập đầy ánh binh minh rạng rỡ, cơn bão như một cú xô cửa rất mạnh và ập ào khiến tâm trạng bối rối, những sinh hoạt đời thường đã không còn có thể tiếp diễn được nữa.
Để nhận diện được rằng sự nhiễu động của khí quyển, và thời tiết trở nên cực đoan hơn, người ta cần phải cảnh giác trước sức mạnh của gió, sấm, chớp, mưa đá và vòi rồng, vì đường đi của nó rất phức tạp với hình xoáy có chiều hướng mạnh dần lên, trong khi đó gió làm bật tung cánh cửa rèm, và ngôi nhà? Như một người bị lạc đường mà không tìm thấy lối ra và theo bản năng chạy ùa đến những nơi trú ẩn, mặc dù việc trốn dưới những gốc cây lớn có thể sẽ nguy hiểm, những cột thu lôi như cột điện tín trên đỉnh của một tòa nhà, điện đường tắt phụt, và trong khi chờ đợi mưa ngớt tôi ngồi thu mình trong phòng với ngọn nến trong những đốm sáng nhỏ nhoi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Đột nhiên một làn gió thổi mạnh vào, cứ như thể làm chuyển động cả căn phòng và mọi thứ bỗng tối dần trong tranh tối tranh sáng. Không còn ai ra đường vào giờ này, và những ngã tư vắng lặng đến mức không quan sát thấy bóng người, dưới ánh điện cao áp chập chờn của đêm tối.
Từ vị trí của mình, tôi có thể đếm được hàng nghìn tia chớp loằng ngoằng, qua đám đám lá rụng tơi bời giữa các lối đi và hàng cây đang nghiêng ngả, và thấy nước sủi bọt trên con hồ nước tịch nhiên càng lúc càng dữ tợn hơn. Những tiếng sấm khô khốc, dường như được gửi xuống từ trời cao đã có vẻ đánh trúng một gốc cây. Nhưng, trong khoảng không gian đó, những đám mây vần vũ từ mọi phía, và ngọn cây chao lắc, đất trời như đang gặp gỡ nhau trong một vòng tròn đồng tâm. Khi đứng bên ô cửa nhìn ra xa, gạt tàn chất đầy mẩu thuốc lá vụn, tôi thấy mình bị thu nhỏ.
Nhưng sau cơn bão, buổi sáng tươi đẹp hơn, không gian thoáng đãng, khi đi dọc những con đường để cố cảm nhận những gì xảy ra đêm qua, như một trinh sát viên kỳ cựu đang cố đựng lại hiện trường của một vụ án bạo loạn, một sự dàn dựng có chủ đích, một trật tự thế giới được sắp xếp lại, tôi đã tự nói với lòng mình: Trong những thời điểm khó hiểu, thời của những cơn bão, chúng ta nghĩ rằng cuộc sống vẫn nối tiếp trong sự cảnh giác tột đột. Dĩ nhiên điều đó, khi nhìn đám cỏ dại bị giẫm nát tơi bời dưới chân và những rác, túi ni-lông nằm vương vãi khắp nơi, có một cảm xúc không hề nhẹ dâng lên trong tâm trí tôi. Mỗi khi bão ập đến, chúng ta luôn luôn hiểu rằng mình phải sự đề phòng cần thiết, với giày, ủng, ô dù, nước, và chúng ta nghĩ rằng rồi đây mọi chuyện trong cuộc đời sẽ qua đi như cơn bão này.
Một chú chim, một chú vàng anh nhỏ bé, có vẻ đang hót dở bản hòa ca trong ngày mới của mình, đã vô tình rơi bịch xuống đất. Tôi không hiểu điều gì đã xảy đến, nhưng dường như nó đang ngấp ngoải. Khi tôi đang cố gắng trên đường trở về nhà, mưa càng nặng hạt hơn trút xuống trên con phố ngoại ô, trên thị trấn buồn câm lặng như không hề có sự thay đổi lớn lao nào và những dòng người lao đi, những dòng tin tức lại xuất hiện dày đặc trong ngày mới. Như thế mùa bão gió mới bắt đầu từ hôm qua…
Tháng 9
V.M.P