- Thơ
- Đêm tang tóc đau thương
Đêm tang tóc đau thương
Đêm tang tóc đau thương
“Mẹ ơi cứu con!”
“Bố ơi! Cháy chung cư rồi!
Các cháu chết hết rồi, con cũng sẽ chết đây!”
“Mẹ ơi! Con nóng quá!
Con bị ngạt rồi, không thở được nữa đâu”…
Những tiếng kêu cuối cùng vọng qua điện thoại
Bao sinh linh quằn quại đớn đau
Tuyệt vọng chìm trong biển lửa
56 con người đã vĩnh viễn ra đi
Đã chết cháy, đen thui, chẳng nhận ra được nữa
Những đứa trẻ còn đang say giấc ngủ
Lửa đã trùm lên thui cháy xèo xèo
Sinh viên mới tựu trường đang mơ giấc nồng yêu
Khói xộc đến dìm em trong biển khói
Những xe ôm, hàng rong sau một ngày mệt mỏi
Lưỡi lửa tử thần đã liếm khắp thịt da
Cùng bao người khóc la
Khắp 9 tầng nhà kêu thét 9 tầng mây
Năm học vừa khai giảng mấy hôm nay
Trung thu cũng rộn ràng sắp tới
Trẻ em, học sinh đang những ngày khấp khởi
Lửa thiêu cháy rụi cả rồi!
Mười giờ đêm qua con còn điện cho mẹ, con ơi!
Sao bây giờ con ở đâu chẳng thấy?
Lên Hà Nội, tưởng sẽ tung cánh chim bay nhảy
Nào ngờ… con… bỏ… mẹ… đi!
Chạy tìm con khắp nơi chỉ thấy những cái xác đen sì
Đâu là con, con gái yêu của mẹ?
Trời ơi! Có những gia đình tất cả đi như thế
Oan ức thấu trời, tháng Cô hồn ơi!
Xin cúi đầu vĩnh biệt những phận người xấu số
Xin sẻ chia những tai nạn đêm này
Người thương người và người ơi hãy nhớ
Thủy, hỏa, đạo, tặc - Hãy chung tay…