TIN TỨC

Dịch giả Thúy Toàn: ‘Puskin dạy tôi sự kiêu hãnh ấy’

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2021-12-03 11:07:07
mail facebook google pos stwis
1511 lượt xem

Nhà văn – dịch giả Thúy Toàn tên thật là Hoàng Thúy Toàn, sinh năm 1938. Năm 1961 ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn ĐH sư phạm Moscow mang tên Lenin. Ông từng dạy tiếng Nga, nguyên là Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập NXB Văn Học, Chủ tịch Hội đồng Dịch thuật Hội Nhà văn Việt Nam. Ông vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982, là tác giả của 60 tác phẩm dịch thuật, biên soạn, sáng tác. Hiện ông cư ngụ tại Hà Nội.


Nhà văn – dịch giả Thúy Toàn.

Dịch giả Thúy Toàn kể: “Năm 12 tuổi (năm 1950), tôi xa gia đình vào học trường Thiếu sinh quân Việt Nam được phiên chế vào Đại đội 3, do nhạc sĩ Phạm Tuyên là Đại đội trưởng.

Trong một buổi học, thầy Tuyên dạy chúng bài tùy bút của Ilia Ehrenburg: “Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Volga, con sông Volga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Ấn tượng về Liên Xô, nhân dân Nga, đất nước Nga, tiếng Nga in sâu từ đó”.

Từ đó Thúy Toàn theo miết tiếng Nga! Thiếu sinh quân Thúy Toàn trở thành du học sinh môn ngữ văn Nga, tại Đại học Lenin danh tiếng. Tốt nghiệp về nước, từ 1961 đến nay, khai thác, truyền bá ngữ văn Nga là công việc hằng ngày của ông. Trang sách giáo khoa Ngữ văn 11 chương trình hiện hành, với bài thơ Tôi yêu em của Puskin mà ông chuyển ngữ, chính là 1 trong những kết quả của việc khai thác, truyền bá này.

Dịch giả đã thành đồng tác giả

“Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể/ Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai/ Nhưng không để em bận lòng thêm nữa/ Hay hồn em phải gợn bóng u hoài/ Tôi yêu em âm thầm không hy vọng/ Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen/ Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm/ Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”.

Nên chăng, giảng bày nay, cần bám sát các chú thích bên lề SGK của người biên soạn, để tự tin dẫn học sinh đọc hiểu bài thơ theo hướng – trong quá trình chuyển ngữ, dịch giả đã thành đồng tác giả với người viết. Nguyên bản không hề có danh từ “lửa”, nhưng lại có động từ “tắt” (chỉ sự kết thúc theo nghĩa bóng). Chính động từ nay là cơ sở để dịch giả thêm vào bài thơ hình ảnh ẩn dụ “ngọn lửa tình”. Với hình ảnh này bài thơ lung linh hơn, ấm áp hơn. Thông điệp “… nỗi buồn trong sáng của một tâm hồn yêu đương chân thành, mãnh liệt, nhân hậu, vị tha” dễ đến với học sinh hơn.

Cách giảng này càng thuyết phục nếu dẫn ra bộc bạch của Thúy Toàn: “Hồi đó, tôi 17, 18 tuổi, đang học tiếng Nga, ở Nga và có cảm tình với một cô nàng… Tôi dịch Tôi yêu em bằng cả tấm lòng mình. Tôi cảm thấy mình đơn phương trong tình yêu. Nhưng tôi có tự trọng của tôi. Chính Puskin giáo dục cho tôi sự tự trọng ấy, dạy cho tôi sự kiêu hãnh ấy”.

“Lửa tình” sáng tạo theo hướng cháy bùng cảm xúc chứ không lạnh lùng duy lý đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới bạn đọc Việt Nam. Cái đẹp bập bùng sáng tạo ấy có thể nhìn thấy trong bản dịch lục bát bài thơ của Puskin, mà một thầy giáo đưa ra sau tiết dạy:

“Lửa tình dễ tắt được đâu/ Yêu em tôi chịu đớn đau một mình/ Tôi yêu ngập ngập, ngừng ngừng/ Tôi ghen lặng lặng, thầm thầm vậy thôi/ Chân thành tha thiết em ơi/ Cho tôi xin gửi một lời cầu mong/ Rằng ai được kết tơ lòng/ Sẽ trao em trọn lửa nồng tim tôi” (Nguyễn Tam Lược, chuyển ngữ).

Về về bài thơ của Puskin, trong sách Văn học Nga – Xô Viết trong trường phổ thông, tác giả Trần Thị Quỳnh Nga nhận định: “Sự kết hợp hài hòa giữa nội dung nhân văn cao cả, nỗi buôn cao cả và vẻ đẹp bình dị, tinh tế của hình thức thể hiện đã tạo nên sức hấp dẫn bất tử của Tôi yêu em, một bài thơ không bao giờ vắng bóng trong những tập thơ tình nổi tiếng thế giới”.

Bài thơ kinh điển ấy qua bản dịch của Thúy Toàn lại đang là thời sự văn học khi trên báo Văn Nghệ TP.HCM ngày 11/11/2021, tác giả Boristo Nguyễn có ý kiến “Bản dịch của Thúy Toàn là một tuyệt phẩm… nhưng nếu đứng từ yêu cầu dịch phải thể hiện đúng với tinh thần và ngữ nghĩa của bài thơ thì có chỗ có thể vẫn cần phải xem lại”.

Theo Boristo Nguyễn, ở câu kết bài, Puskin khẳng định: “Lấy đâu người như tôi đã yêu em” chứ không phải mong muốn: “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”. Nêu vấn đề cần tiếp tục tranh luận như thế, cũng là cơ hội mở rộng tầm nhìn khoa học cho học sinh.

Dịch văn học là một lao động nhọc nhằn, nghiêm túc

Dịch giả Thúy Toàn là 1 trong những người tiên phong, đưa văn hóa, văn học Nga vào Việt Nam.

Ông kể: “Năm 1962, khi Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện tập thơ kỷ niệm 45 năm Cách mạng tháng 10 Nga, tôi được nhà thơ Xuân Diệu tham khảo ý kiến, tôi giới thiệu với ông bài Hết rồi của Puskin. Không có văn bản tiếng Pháp, Xuân Diệu nhờ tôi dịch nghĩa từ tiếng Nga. Công việc này giúp tôi học được cách làm việc nghiêm túc, kỳ công, sòng phẳng của Xuân Diệu trong dịch thuật. Ông cầm bản dịch nghĩa mà tôi đã gửi, tới tận nhà tôi, để nghe tôi đọc bài thơ bằng tiếng Nga. Tôi cố hết sức mình thể hiện nỗi buồn tan vỡ trong nguyên bản. Rồi Xuân Diệu mới dịch và không quên ghi tên tôi trong bản dịch rất thành công của mình:

“Hết rồi – tình đã vỡ tan/ Anh hôn lần chót đôi bàn chân em/ Những lời chua xót thốt lên/Anh nghe lời đáp của em: – Hết rồi// Anh không còn tự dối thôi/ Nỗi sầu anh chẳng trọn đời dõi em/ Chuyện tàn có thể anh quên/ Tình yêu không thể đáp đền cho anh// Trẻ trung hồn lại đẹp xinh/ Mai em được biết bao tình mến yêu”.

Trong danh mục 60 ấn phẩm của Thúy Toàn, có tới 10 quyển bàn về dịch thuật. Ông đưa ra nguyên tắc: “Lúc nào tôi cũng dịch sát nghĩa. Khi yêu thích một bài thơ nào đó thì tôi tra từ điển kỹ càng, đọc để hiểu thật chính xác, chứ không làng màng, qua loa”.

Nhưng ông không cố chấp trong công việc: “Có những cái đã tạm được rồi, thì thôi để đấy, dịch lại làm gì. Như Đợi anh về bản Việt ngữ của Tố Hữu, có xa nguyên bản thì nó cũng đã đi vào tâm hồn người Việt rồi. Tuy xa nguyên bản mà lại gần, vì nó phản ánh tâm hồn của người Việt…”.

Nhìn toàn cảnh công việc dịch thuật, Thúy Toàn thấy: “… bức tranh dịch văn học có những thay đổi khá rõ, có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đáng cho ta hy vọng, không đến nỗi phải bi quan. Bình tĩnh nhìn kỹ, ta thấy sách dịch có giá trị và được dịch tốt trong những năm gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, có chiều hướng đi lên rõ ràng… Thế hệ dịch giả trẻ ở ta càng ngày càng đông, có nhiều người có trình độ học vấn cao, được đào tạo đến nơi đến chốn và không kém phần nhiệt tình… nhưng hình như các bạn trẻ, vì giỏi nên hay chủ quan, không thực sự coi công việc dịch văn học là một lao động nhọc nhằn, nghiêm túc…”.

Được Tổng thống Nga gắn huân chương

Ngày 23/5/2015, nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô (cũ) và là ngày truyền thống của Hội Hữu nghị Việt – Nga hiện nay, Nhà lưu niệm văn học Nga ở Việt Nam do dịch gia Thúy Toàn bỏ kinh phí cá nhân thực hiện, đã mở cửa tại quê hương Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh của ông. Thúy Toàn ghi thêm một địa chỉ văn hóa và vùng chợ Giàu đã thành thơ, thành nhạc, vùng đất của nhiều danh sĩ, nhà văn Kim Lân, nhà báo Hoàng Tích Chu, họa sĩ Hoàng Tích Chù, bác sĩ y khoa Hoàng Thụy Ba, thi sĩ Hoàng Hưng…

Hàng nghìn hiện vật được Thúy Toàn sưu tầm trong hơn nửa thế kỷ say mê văn học, văn hóa Nga được trưng bày. Có ghi chép về vua Hàm Nghi của nữ văn sĩ Nga Tachinna Sepkina Cupernic khi bà gặp nhà vua Việt Nam đang sống lưu đày ở Algerie vào năm 1902.

Có văn bản bài báo học giả Phan Khôi viết về Puskin, từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, in ở tạp chí Sông Hương ngày 13/3/1937 với quan điểm bênh vực chính quyền Xô Viết trong việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc: “Mặc những lời dèm pha của bọn phản động hồi chính phủ Sô Viết mới lên cầm quyền, Pouchkine (tức Puskin – TT&VH) ngày nay vẫn là người được toàn thể dân Nga sùng bái nhất. Sau cuộc cách mạng, họ vẫn biết thưởng thức thi ca như thường, chứ không như lời chúng phao vu: Hễ cách mạng lắm thì 2 tai hóa ù, không còn nghe những giọng réo rắt của thi nhân được nữa. Ngày lễ bách chu niên Pouchkine vừa rồi tại Nga thực là câu đáp hùng hồn cho lời dèm pha ấy”.

Đặc biệt, có cả bản in một lời rao vặt, về việc mở lớp dạy tiếng Nga đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 12/1945, chỉ vài tháng sau khi nhà nước non trẻ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Gần hơn, nhưng cũng đã thành lịch sử, trong nhà lưu niệm con giữ được tờ chương trình giới thiệu buổi diễn vở opera Yevgeny Onegin của nhạc sĩ vĩ đại người Nga Tchaikovsky dựa theo truyện thơ cùng tên của Puskin do các đạo diễn Liên Xô dàn dựng ở nhà Hát Lớn Hà Nội vào thập kỷ 1960 với vai nam chính thuộc về ca sĩ Quý Dương.

Với những đóng góp không mệt mỏi trong việc bắc cầu giao lưu văn hóa Nga – Việt, vào ngày 4.11.2010, dịch giả Thúy Toàn đã được đích thân Tổng thống Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev gắn Huân chương Hữu nghị, tại Cung điện Kremli trên Quảng trường Đỏ.

 Lý Ngọc/TTVH

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Nhà văn Di Li: Tôi bị hấp dẫn bởi người đàn ông nhân văn, tử tế
Tôi nghĩ rằng, là người văn minh thì phải chấp nhận sống chung với sự khác biệt, tuy nhiên, sự khác biệt đó nếu không tốt, muốn người ta thay đổi thì mình sẽ góp ý. Và cách góp ý của mình cũng khá hài hước nên người nghe không mấy khi khó chịu.
Xem thêm
Người tốt trại Vân Hồ
Nhà văn Trung Trung Đỉnh, Giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn, 1998 – 2000) với tiểu thuyết Lạc rừng. Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.
Xem thêm
Nhớ nhà báo Phú Bằng
Đọc bác Phú Bằng từ lâu, khi tôi còn trực tiếp cầm súng ở Trung đoàn 174 Sư đoàn 5 thời chống Mỹ. Lúc ấy bác Phạm Phú Bằng là phóng viên báo QĐND được tăng cường cho báo Quân Giải phóng Miền Nam.
Xem thêm
Nhà văn - dịch giả Trần Như Luận với tác phẩm “Tuyển tập 12 truyện ngắn Anh - Mỹ kinh điển, lừng danh”
Tháng Sáu 2022, trên Báo Thanh Niên rồi Tạp chí Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam, nhà báo Hà Tùng Sơn và nhà phê bình văn học Vân Phi giới thiệu tác phẩm thứ 7 của nhà văn Trần Như Luận (TNL): tiểu thuyết Gương Mặt Loài Homo Sapiens. Trước đó, anh từng gây tiếng vang nhờ giá trị đáng kể của bộ tiểu thuyết Thầy Gotama và 8000 Đệ Tử dày tới 1.200 trang, trình làng năm 2014. Chúng tôi cũng biết tới cả trăm tác phẩm dịch của anh, cả thơ và truyện, xuất hiện trên các tạp chí Văn nghệ Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Văn nghệ Quân đội, Non Nước, Sông Hương, v.v… Xuân Giáp Thìn 2024, nhà văn ra mắt một “dịch phẩm” hoàn toàn mới: Tuyển tập 12 truyện ngắn Anh – Mỹ kinh điển, lừng danh. Sách dày 320 trang, bìa bắt mắt. Sách được Liên hiệp các Hội Văn học-nghệ thuật Việt Nam thẩm định chất lượng và hỗ trợ kinh phí; NXB Hội Nhà văn cấp phép. Nhân một cuộc hẹn thú vị tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh, trong một quán cà phê tao nhã, không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Xem thêm
Nhớ anh Mai Quốc Liên
Bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
Xem thêm
Nhà văn Trầm Hương: Sứ mạng nhà văn là đi tìm những ẩn số
Hàng chục năm nay, nhà văn Trầm Hương (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM) vẫn âm thầm theo dấu chân những anh hùng, người lính, mẹ liệt sĩ… để tìm nhân vật cho những trang sách của mình. Chị ghi dấu ấn đậm nét trong dòng văn học cách mạng hiện nay.
Xem thêm
Thương nhớ anh Duy
Tôi viết ra đây mấy lời tâm sự như thắp một nén nhang kính nhớ thương tiễn anh Duy về trời cùng đàn anh Lê Văn Thảo...
Xem thêm
Nhà văn Ann Patchett: Thời gian tuyệt vời nhất là ở trên máy chạy bộ và viết sách
Ann Patchett là nhà văn Mĩ, tác giả của 9 cuốn tiểu thuyết, 4 cuốn sách phi hư cấu và 2 cuốn sách dành cho trẻ em. Trong văn nghiệp, bà từng giành giải Orange cho Bel Canto, cũng như lọt vào danh sách chung khảo giải Pulitzer 2020 với cuốn Ngôi nhà của người Hà Lan. Gần đây bà đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết mới mang tên Tom Lake, và điều đặc biệt là nó được viết trên bàn đặt trên máy chạy bộ và lời khuyên về năng suất từ ​​Elizabeth Gilbert.
Xem thêm
Lê Minh Quốc và cuộc hành trình chữ nghĩa
Bài của nhà thơ Ngô Xuân Hội trên báo Văn nghệ.
Xem thêm
Nhà thơ Nguyễn Thành Phong: Với chữ nghĩa, tôi như người đang yêu
Gọi Nguyễn Thành Phong là nhà thơ, nhà văn, biên kịch hay cái danh mà mang nhiều nghiệp nợ nhất là nhà báo, thì viết gì, dù là kiếm sống, anh cũng phải cố ở mức tốt nhất theo ý mình thì mới cho là được. Với chữ nghĩa, Nguyễn Thành Phong ví anh như người đang yêu, càng bị “ruồng rẫy”, càng thấy không thể bỏ cuộc.
Xem thêm
Vũ Cao - “Núi Đôi mãi mãi vẫn là Núi Đôi”
Nói đến nhà thơ Vũ Cao không thể không nói tới bài thơ Núi Đôi.
Xem thêm
Chính Hữu – Nhà thơ của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô
Với bài thơ Đồng chí (1948), nhà thơ Chính Hữu đã tạo một dấu ấn sâu sắc về vẻ đẹp bình dị mà cao cả của người chiến sĩ trong kháng chiến chống Pháp.
Xem thêm
Mừng tuổi lúa | Ngô Xuân Hội
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam
Xem thêm
Lê Văn Thảo – “Ông cá hô” làng văn
Nguồn: Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam.
Xem thêm
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Tôi sợ chữ nghĩa của mình là vô ích”
5 năm sau Cố định một đám mây, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tái ngộ độc giả với tập truyện ngắn mang cái tên cô đọng và đầy sức gợi: Trôi. Dịp này, chị dành cho phóng viên một cuộc chia sẻ. Vẫn là Nguyễn Ngọc Tư với phong thái được nhiều độc giả yêu mến: chân thành, giản dị, khiêm cung và sâu lắng.
Xem thêm
Nhà văn Mai Sơn lặng lẽ cùng ‘Sự quyến rũ của chữ’
Nhà văn, dịch giả Mai Sơn sinh năm 1956 tại Quảng Ngãi, sống và làm việc ở TP.HCM. Ông có hơn 30 năm sống bằng nghề viết văn, dịch và biên tập sách báo. Vì bạo bệnh, ông đã qua đời lúc 0h ngày 25.12.2023 tại nhà riêng ở Long An hưởng thọ 68 tuổi. Tưởng nhớ nhà văn Mai Sơn, xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Trần Nhã Thụy về ông.
Xem thêm