- Lý luận - Phê bình
- Đôi điều tâm đắc khi đọc tác phẩm của nhà văn Vũ Quốc Khánh và Bùi Ngọc Quế
Đôi điều tâm đắc khi đọc tác phẩm của nhà văn Vũ Quốc Khánh và Bùi Ngọc Quế
ĐỖ NGUYÊN THƯƠNG
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Có thể khẳng định đề tài người lính, đề tài chiến tranh luôn luôn là một đề tài hấp dẫn và bất cứ ai yêu thích sáng tác đều có thể hướng tới cho dù đã từng tham gia hay chưa từng tham gia chiến tranh. Tuy nhiên với những người lính bước ra từ khói lửa chiến trường thì thường những trang viết của họ mang đậm nét chân thực vì họ tái hiện trải nghiệm qua những ký ức đằm sâu, những ký ức có thật mà họ trải qua hoặc đã chứng kiến đồng đội của mình trải qua. Bởi thế độ chân thực lớn hơn và sức lay động cũng lớn lao hơn vì có một thực tế tiếng nói chân thực dễ chạm đến miền cảm xúc nơi sâu thẳm trái tim độc giả! Con đường ngắn nhất của cầu nối cảm xúc là đi từ trái tim đến trái tim.

Nhà văn Vũ Quốc Khánh
Chức năng của văn học phản ảnh hiện thực cuộc sống. Dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Đất Tổ nói riêng từng trải qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại và nhiều lần cầm súng bảo vệ biên cương, vì thế đề tài về chiến tranh, về người lính là đề tài lớn và văn nghệ sỹ cựu chiến binh đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng cả trong và sau chiến tranh, tiêu biểu trong số đó có nhà văn Vũ Quốc Khánh và tác giả Bùi Ngọc Quế!
Văn học viết về người lính, viết về chiến tranh luôn giữ một vị trí đặc biệt trong dòng văn dòng chảy văn học Việt Nam nói chung và văn học Phú Thọ nói riêng! Sức sống của dòng chảy này rất bền bỉ. Nếu như trong kháng chiến, văn học phản ánh chiến tranh thường gắn với khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, vẻ đẹp của người lính hiện ra ở những nét đẹp đầy giá trị nhân văn như lòng dũng cảm, đức hy sinh, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó vươn lên v.v… thì dần dần sau chiến tranh văn học viết về người lính lại được chuyển sang khai thác nhiều ở góc độ thân phận đời thường và cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong thời bình. Điều đó cũng phù hợp quy luật cuộc sống. Hiện thực cuộc sống là tổng hòa các mội quan hệ, tổng hòa các trạng thái vui, buồn… Và đã là chiến tranh thì nhất định cả hai bên đều hy sinh, mất mát. Thời kỳ chiến tranh, do yêu cầu văn học phục vụ cuộc kháng chiến, rất cần một lực đẩy nâng đỡ tinh thần quân dân khi cuộc kháng chiến mất cân sức về vật chất, về nhiều yếu tố khác bất lợi cho bên ta thì việc lời văn, lời ca, tiếng hát… gắn với khuynh hướng ngợi ca là lẽ đương nhiên. Nhưng khi chiến tranh lùi xa, cuộc sống dần trở lại trạng thái cân bằng, con người đủ bản lĩnh chấp nhận mặt trái, chấp nhận sự mất mát, hy sinh. Và để bức tranh cuộc sống toàn diện, sống động, chân thật như vốn có, văn học khai thác khía cạnh thân phận đời thường được chú ý hơn. Như vậy có thể thấy sau chiến tranh thì việc khai thác về đề tài người lính và chiến tranh được mở rộng biên độ và nhân vật đời thường trở nên phong phú hơn, được khai thác ở cả khía cạnh niềm vui, nỗi buồn; không chỉ ngợi ca chiến công mà còn nói cả những mất mát, đau thương, góp phần làm hoàn thiện một bức tranh đời sống phong phú và chân thực!
Có thể khẳng định đề tài người lính, đề tài chiến tranh luôn luôn là một đề tài hấp dẫn và bất cứ ai yêu thích sáng tác đều có thể hướng tới cho dù đã từng tham gia hay chưa từng tham gia chiến tranh. Tuy nhiên với những người lính bước ra từ khói lửa chiến trường thì thường những trang viết của họ mang đậm nét chân thực vì họ tái hiện trải nghiệm qua những ký ức đằm sâu, những ký ức có thật mà họ trải qua hoặc đã chứng kiến đồng đội của mình trải qua. Bởi thế độ chân thực lớn hơn và sức lay động cũng lớn lao hơn vì có một thực tế tiếng nói chân thực dễ chạm đến miền cảm xúc nơi sâu thẳm trái tim độc giả! Con đường ngắn nhất của cầu nối cảm xúc là đi từ trái tim đến trái tim.
Viết về đề tài chiến tranh, có thể bằng thơ, bút ký, truyện ngắn, tản văn…. Nhưng thể loại tiểu thuyết có ưu thế lớn hơn. Tuy nhiên việc lựa chọn thể loại tiểu thuyết để tái hiện chiến tranh tuy có thuận lợi nhưng không tránh khỏi thách thức đối với các nhà văn cựu chiến binh. Tiểu thuyết vốn là một thể loại văn học khá nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng có thể sáng tác được vì đó là một thể loại văn xuôi tự sự cỡ lớn, có cốt truyện và nhân vật phức tạp; phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn cùng đời sống nội tâm phong phú, đa chiều của con người. Như vậy, có thể khẳng định tiểu thuyết kén người viết và kén cả độc giả. Viết về đề tài chiến tranh thể loại tiểu thuyết có một ưu thế rất lớn vì tầm vóc và quy mô của tiểu thuyết có thể tương xứng với tầm vóc và quy mô của những cuộc chiến tranh! Phải có vốn sống phong phú và chiều sâu của những trải nghiệm cá nhân thì các tác giả mới có thể tái hiện được chân thực cuộc sống của mình qua tiểu thuyết. Tuy vậy, cũng có khá nhiều thách thức đối với các nhà văn cựu chiến binh vì cuộc chiến tranh đã lùi xa về quá khứ và đặc biệt với thể loại tiểu thuyết nói riêng và văn học nói chung thì mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lại có những sự phát triển về thi pháp và có những cải tiến về thi pháp.
Một thách thức lớn nữa là hiện tại sự xuất hiện của AI, sự phát triển của công nghệ thông tin… Các nhà văn lớp trẻ hiện nay vừa được trang bị một lý thuyết hàn lâm hơn lại vừa được sống trong thời đại của Chat GPT! Các nhà văn cựu chiến binh bước ra từ cuộc chiến có thể đã quen lối viết trường ca, gắn với khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Vậy, họ vừa phải làm sao để vẫn giữ được ưu thế của lối viết truyền thống, vừa cập nhật kiến thức mới về lý luận văn học, vừa tiếp cận với thi pháp hiện đại, vừa phải quan tâm đến thị hiếu thẩm mỹ của công chúng nhất là lớp trẻ không có thực tế của cuộc chiến tranh!
Các nhà văn cựu chiến binh được sống và trải nghiệm những giây phút hoành tráng nhưng cũng bi thương của cuộc chiến do đó có không ít cựu chiến binh khi trở về hòa nhập với cuộc sống đời thường vẫn thường bị ám ảnh bởi quá khứ và sức ám ảnh lớn lao đến mức khiến cho họ nhiều lúc chìm đắm và hoài niệm, vào quá khứ. Đó cũng chính là một đặc điểm tâm lý cần phải vượt qua để làm sao vừa viết về người lính có tính chân thực nhưng lại vừa phải đáp ứng được thị hiếu của công chúng hiện đại, vừa có cái nhìn nhân văn sâu sắc có giá trị giáo dục truyền thống nhưng dứt khoát không được khô cứng, giáo điều, không được phản ánh một chiều bởi có như vậy mới phản ánh được bức tranh đa diện của đời sống.
Phần lớn các tác phẩm văn xuôi thành công về đề tài chiến tranh thường có sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và sự hư cấu nghệ thuật. Không phải ngẫu nhiên tác phẩm của nhà văn Vũ Quốc Khánh như “Những người lính chiến”, “Phía sau trận chiến” … vượt xa rất nhiều tác phẩm để được công chúng yêu thích đón đọc. Trong số đó, “Những người lính chiến” đạt được giải thưởng của Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Để đạt giải thưởng này nhà văn Vũ Quốc Khánh vừa có vốn sống, vừa có tầm nhìn bao quát, vừa có khả năng tái hiện bức tranh hiện thực rộng lớn về đề tài người lính lại vừa cập nhật được thi pháp hiện đại, phản ánh một bức tranh đời sống rộng lớn, đa chiều. Mỗi trang viết của anh có sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và hư cấu nghệ thuật khá nhuần nhuyễn. Tư liệu lịch sử phản ánh vốn sống, trải nghiệm của nhà văn và hư cấu nghệ thuật chính là phản ánh việc nhà văn đã không xa rời lý luận văn học, không xa rời thi pháp văn học hiện đại và có nghiên cứu đến thị hiếu của công chúng hiện tại.
Tác giả, cựu chiến binh Bùi Ngọc Quế lại thành công với bút ký, “Tấm dù hoa” là những trang viết mang đậm ký ức chiến tranh, thể hiện sự tri ân sâu sắc tới đồng đội nói riêng, tới các anh hùng, liệt sỹ nói chung đã hy sinh tại chiến trường để mang lại cuộc sống hòa bình cho dân tộc. Đọc bút ký “Tấm dù hoa”, hình ảnh cựu chiến binh, thương binh Bùi Ngọc Quế ở tuổi gần 80 vẫn nâng niu tấm dù hoa, kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Văn Tĩnh cho thấy kỷ vật năm xưa đã trở thành di sản tinh thần quý báu. Bên cạnh đó, việc tác giả tự tay mang từng tập sách đến trao tận nhà thân nhân liệt sĩ thực sự đã chạm đến trái tim của mỗi chúng ta. Đó là cử chỉ đẹp thể hiện sâu sắc lòng biết ơn đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, có tính giáo dục truyền thống rất cao, giúp cho lớp trẻ ngày nay biết cảm nhận sâu sắc hơn về đạo lý uống nước nhớ nguồn; khiến cho con người không thể thờ ơ, vô cảm trước những mất mát, hy sinh của cha ông trong quá khứ!
Điểm qua một số trang viết của hai cựu chiến binh Vũ Quốc Khánh và Bùi Ngọc Quế, có thể thấy đối với văn học Phú Thọ của chúng ta bên cạnh những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, từng kinh qua chiến tranh như Phạm Tiến Duật, Nguyễn Đình Ảnh, Hà Phạm Phú, Bùi Ngọc Quế; Vũ Quốc Khánh … còn rất nhiều các nhà văn, nhà thơ khác, họ không bước ra từ cuộc chiến, họ chỉ là người quan sát cuộc chiến, không có trải nghiệm nhưng có kiến thức qua việc đọc sách báo kết hợp với nghe kể chuyện, và rất nhiều tác phẩm ra đời ở đủ các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ … đã làm nên bản hòa ca về người lính, về chiến tranh và góp phần không nhỏ làm nên một gia tài văn học đáng kể cho Đất Tổ nói riêng và văn học Việt Nam nói chung!
Phú Thọ, ngày 26/7/2026
Đ.N.T