- Thơ
- Dương Vũ – chùm thơ dự thi
Dương Vũ – chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
DƯƠNG VŨ
Sài Gòn mưa đêm
Trong tiếng hát của hàng dầu gió già
Tháng tư Sài Gòn cả một trời hoa bay
Vỉa hè in đầy những đôi chân mốc bụi
Rất cũ
Hóa thạch
Từ thủa tràm đước giấc rồng
Nắng phong hóa cả chân trời
Sáng nay dưới tán me xanh vị nắng quên ngủ
Lũ ve cất giọng khoan đục bê tông
Những con mắt vẫn ủ mầm tuổi thơ lam lũ
Xa tít mấy chặng mây bay phương Bắc
Tường vi mấp máy những lời tỏ tình ngốc nghếch
Hố đen của bầy ký tự tự động xếp vần
Tôi ghét cô đơn
Tôi hay nói dối
Sài Gòn như em
Luôn ở trong mình mà không với tới được
Sài Gòn và tôi sa mạc từ thủa người đi
Tháng Tư bất chợt mưa đêm du lễ
Ngày chiến thắng sao người không trở về
Khúc hát nhập cư
Theo những vết chân nhập cư bụi bặm
Cháu đã đến đây rồi ông
Nơi ông hóa cánh chim thiên di cõng nửa gia đình đi tìm bình yên hạnh phúc
Năm 56
Khóe mắt cay dời bỏ nơi chôn rau cắt rốn phương Bắc đỏ ngời
Kiếp thương hồ chông chênh con thuyền trôi
Ông bắt đầu bằng những buổi sáng
Bán than tổ ong
Bán cà rem
Cạo mủ cao su
Kim hoàn...
Cuộc mưu sinh bằng mồ hôi nước mắt kẻ tha hương
Không có gì là dễ dàng khi đã bàn tay trắng
Trên vai là cả gia đình
Trĩu nặng một giấc mơ hướng sáng trong bóng tối
Theo những vết chân nhập cư
Cháu nối gót ông đến Sài Gòn để tìm kho báu
Giấc mơ cho cháu ông tạo bằng những câu chuyện kể
Sự kì thú của xứ sở ngà ngọc biết cười
Ngọn lửa đèn khò thử vàng nung ý chí
Chẳng biết từ khi nào ông thêm lần nữa thành công
Ông và cháu
Những kẻ nhập cư
Chưa nói hết lời cảm ơn
Sài Gòn ban cơm ăn áo mặc ấm no hạnh phúc
Khi những buổi sáng uống cạn bình minh luôn bắt đầu trong cháu ông ơi...
Hải lưu ấm
Xưa đất hoang vu sú vẹt
Vẹm trai ốc làm bạn với sếu cò
Sóng xô mặn bao đời lở bồi nhân nghĩa
Sáng bừng bán đảo Đông Dương
Từ thượng nguồn đại ngàn cao nguyên đỏ thắm
Thác suối nghìn năm hoài vọng hội biển Đông
Ngã ba sông sáng bừng hào khí mấy ngàn năm Lạc Việt
Sài Gòn lấp lánh viên ngọc rồng
Em cùng tôi tan vào dòng hải lưu ấm
Hòa chung nhịp trái tim biển trời
Cho cao ốc vươn mình chạm mây trắng
Ấm ấp ánh đèn thành phố êm ả bên bờ Chín Rồng
Lời hiệu triệu sáng bừng gươm báu
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước”
“Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Hải lưu chảy ngầm mạch ấm
Lên xanh tươi bờ cõi Lạc Hồng ...
Thủy triều dâng
Quay về được không
Ôi những tháng năm thanh xuân đi lạc …
Đêm nằm nghe sóng trăng vỗ nhám chân cầu
Vỉa hè cà phê lá khô rơi cho hồn thơ mọc cánh
Thủy triều dâng tím chiều
Giấc mơ phồn hoa của những kẻ nhập cư
Giấc mơ nào cũng thơm ngát chân quê phèn mặn
Đứa chọ chọe giọng miền cát trắng nắng gió Lào
Thằng ngọng líu ngọng lô Bắc Bộ phù sa
Đứa phóng khoáng miền Tây sông nước
Quay về được không
Buổi sáng chung nhau hơi thuốc cụng ly cà phê lót dạ ổ mì
Tối ngồi vỉa hè dăm trái ổi cóc xoài với chai rượu đế kể chuyện quê
Những câu chuyện không cuối không đầu
Rượu vào lời ra như là hát liêng biêng
Để rồi lặng lẽ chìm vào im lặng sau mỗi kết thúc công trình
Sài Gòn cứ thế mà cao thêm tráng lệ phồn vinh
Lũ bạn Bắc Trung Nam như những con cá đi lạc rồi trở về nơi sinh thịnh
Thuỷ triều dâng tím chiều
Sau bao năm tay vẫn trắng tay quê
Chiều đắng hoàng hôn
Tự nhiên muốn nhậu rượu đế với cóc ổi cóc xoài
Bọn bay ơi
Quay về được không ngày xưa ...