TIN TỨC
  • Truyện
  • Hẹn | Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Ngọc Dung

Hẹn | Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Ngọc Dung

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
481 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

   Hằng dạo bước cùng chồng trên đường phố rợp cờ hoa, mới đó 47 năm giải phóng Đồng Xoài, nhanh thật. Đồng Xoài từ một thị trấn bé nhỏ giờ đã là thành phố. Tất cả thay đổi cứ như trải qua một giấc mơ, chị không thể nào quên được những ngày khói lửa nhưng chẳng biết người ấy có nhớ lời hẹn “Gặp lại ở Đồng Xoài” năm nào? Hằng bỗng sực nhớ:

- 30/4  mình nhớ đi thăm Nghĩa trang Liệt sĩ nha anh! Năm rồi dịch Covid không đi thăm được.

- Ừ! Anh sẽ đưa em đi. Em lại nhớ đến chuyện cũ hả?

- Anh biết rồi còn hỏi - Hằng trả lời mà mắt nhìn xa xăm. Với chị tất cả như một cuộn phim đang quay ngược dòng thời gian…

… Má lấy mấy đòn bánh tét, nồi cơm, nồi thịt kho cho vô chiếc thúng đặt vào quang gánh rồi nói với Hằng:

- Đầu thúng kia bé Út ngồi để má gánh, chuẩn bị cho chuyến tản cư tối nay. Còn con dẫn em để ba và anh Hai mỗi người một chiếc xe đạp chở đồ cần thiết.

 Hằng lấy bộ quần áo dài tay mặc cho em gái nhỏ lên 5, và thêm cái áo ấm nữa, bởi Nô-en mà trời rất lạnh. Mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi. Không biết nhà mình tản cư đi đâu để tránh bom đạn? Hằng nghe ba nói chuyện với má: “Quân giải phóng sẽ đánh vào Đồng Xoài tối nay”. Bất ngờ có một chuyến xe nhà binh của quân Giải phóng đỗ ở đầu phố, đón mọi người. Tất cả bồng bế nhau lên xe giữa trời tối mịt cùng nhiều tiếng súng và tia lửa đạn nổ. Xe đổ họ xuống khu Làng Ba, kịp thời may mắn thoát khỏi quả pháo rơi trúng xóm chợ Đồng Xoài. Mọi nhà xiêu đổ, chợ cháy. Đó là cái đêm định mệnh của Đồng Xoài.

Đồng Xoài giải phóng. Nhà Hằng vui mừng nhưng không thể nào trở về nhà cũ ở xóm chợ được, lúc này tiếng súng vẫn chưa ngừng, tiếng pháo dội hằng đêm nhiều hơn vì Sài Gòn chưa giải phóng. Cả nhà phải tản cư nơi mới chỗ vườn rẫy nhà mình, đào hầm tránh bom đạn và đào khoai, củ lương thực để sinh sống. Đây là khu vườn rộng, hơn 3 héc-ta, ba Hằng khai thác để trồng cây ăn trái: mít, chuối, điều, cả cây cà phê nữa với hi vọng cuộc sống của gia đình sau này khấm khá hơn. Từ đây về xóm nhà cũ, ở chợ Đồng Xoài gần 2 cây số. Chợ đã bị cháy hết nhưng cũng có vài nhà còn ở lại không tản cư hôi được một số thứ để bán như muối, mắm. Hằng thường mang phụ má trái cây hay khoai, sắn về đổi mắm muối. Muối bị cháy đóng thành cục người bán đong bằng lon sữa bò. Một cục muối cháy bỏ vào cái lon mà hai má con Hằng phải đổi bằng hai nhánh chuối to. Còn muốn mua đậu xanh về làm giá đỗ thì hơi khó.    

Một buổi sáng, hai chị em Hằng về thăm nhà cũ, ngạc nhiên khi thấy xóm chợ Đồng Xoài có nhiều xe tăng đậu. Hằng mở cửa nhà đi vào, bỗng một anh bộ đội từ dưới nhà đi lên. Anh còn rất trẻ độ 22, hay 23 tuổi, nước da trắng trẻo trông vẻ rất thư sinh, giọng Bắc:

- Chào hai cô bé đây là nhà của hai cô có đúng không nhỉ?

Hằng e dè đáp:

- Dạ… đúng ạ, mà sao các anh ở nhà em?

- Vâng. Đơn vị xe tăng của chúng tôi tạm đóng quân ở Đồng Xoài chờ ngày tiến quân về Sài Gòn.

- Thì ra là vậy, nhưng bao giờ các anh đi ạ?

- Cũng chưa biết, chúng tôi chờ lệnh trên.

Từ ngày ấy, Hằng thường xuyên về thăm nhà cũ hơn, khi thì ít khoai mì, khoai lang luộc, khi thì vài cây mía, nải chuối chín… Toàn những thứ có trong vườn rẫy. Bù lại, các anh bộ đội cho hai chị em nào là sữa bột, bánh lương khô, cả những chiếc thau, bát tráng men. Hằng rất thích những cái bát tráng men mà từ bé giờ chưa bao giờ nhìn thấy. Hằng ăn cơm nghe ngon miệng hơn, có cảm giác như mình nhanh lớn, dáng cao hẳn. Đứng trước anh chàng lái xe tăng Hằng đã biết ngượng ngùng, e thẹn, má đỏ lên. Chân tay thì hay luống cuống, làm gì hỏng đó nên bị má rầy suốt ngày. Hình như trong lòng má cũng đang hồ nghi thắc mắc: “Không lẽ con gái mình biết yêu? Mà yêu ai vào cái thời buổi này? Súng đạn còn đang nổ ì đùng ngày đêm, Sài Gòn đã giải phóng đâu?”.

 Hằng cho vào giỏ đệm hai nải chuối, trái đu đủ chín, ít khoai lang ba mới đào hồi sáng. Gương mặt cô bé rạng rỡ vô cùng, hai má ửng đỏ mặc dù trời xế chiều. Là vì Hằng nghĩ mình sẽ gặp anh chiến sĩ xe tăng. “Ừ mà sao mình chưa hỏi tên anh ấy? Nhất định lần này phải hỏi”. Anh chiến sĩ đón Hằng với dáng vẻ trầm tư không như mấy ngày trước. Mắt anh nhìn xa xăm về hướng Sài Gòn. Anh bắt tay Hằng thật chặt và giữ mãi trong bàn tay mình không buông ra. Giọng anh trầm lắng xuống như có gì đó vướng ở cổ rất khó nói:     

- Hằng này! Có lẽ đêm mai, đơn vị xe tăng hành quân về Sài Gòn. Anh chẳng có gì tặng em ngoài chiếc mũ tai bèo, em nhớ giữ làm kỉ niệm. Trận tiến công về Sài Gòn lần này nhất định chiến thắng, đất nước thống nhất anh sẽ trở lại, hẹn gặp em ở Đồng Xoài nhé! - Do dự mãi anh chiến sĩ xe tăng mới nói được lời chia tay.

- Vậy hả anh? Các anh phải đi rồi. Em mong các anh luôn được bình an và Sài Gòn sớm được giải phóng. Anh nhớ trở lại Đồng Xoài thăm em, không được quên lời hẹn đó! - Hằng bùi ngùi bịn rịn nói, cố kìm nén nhưng mắt cô vẫn rơm rớm. Anh chiến sĩ nhẹ nhàng lấy tay chậm chậm mí mắt cho nàng, giọng cố phấn khởi:

- Vâng. Nhất định là vậy rồi và em phải đợi anh không được đi lấy chồng trước nhé!

Hằng cố cười trong vẻ thẹn thùng:

- Em mới có 17 thôi nha! Làm sao má cho em lấy chồng sớm vậy, nhưng anh không trở lại Đồng Xoài mà về quê cưới vợ thì em sẽ lấy chồng ngay.

Cả hai cùng cười… Anh chiến sĩ thấy hai má Thanh Hằng đỏ ửng lên như say nắng. Trông vẻ e thẹn, ngượng ngùng của nàng đáng yêu và đẹp làm sao! Đúng là lần đầu tiên, anh mới quan sát kỹ vẻ đẹp thiếu nữ, khiến tim anh xao động. Không biết trong trận chiến sắp đến này, anh và đồng đội ai còn ai mất để reo mừng chiến thắng? Anh không dám nghĩ nữa, khi thấy sự hồn nhiên, trong sáng, mảnh mai của một cô gái 17, độ tuổi đẹp nhất đương thì con gái. Anh cũng chẳng dám nói lời yêu nàng. Chiến tranh mà! Quả pháo, quả bom nổ… Anh nắm chặt lấy tay Hằng, đặt lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng. Anh nghe như môi mình tê dại, tim loạn nhịp đúng là lần đầu tiên anh có được cảm giác này. Đôi tay anh muốn ghì xiết chặt nàng và môi mình sẽ khóa chặt môi nàng nhưng đã kịp buông tay ra khi nghe hơi thở hổn hển gấp gáp của Hằng vì anh sợ mình sẽ tan chảy ra mất. Anh chữa ngượng nói:

- Em nhớ luôn đội chiếc mũ tai bèo này để không bị say nắng chàng nào nhé!

- Dạ! Nhất định là vậy rồi. Em sẽ không yêu ai và giữ chiếc mũ tai bèo cho dù một ngày nào đó, anh thực sự không trở lại hoặc quên lời hẹn hôm nay. Anh cứ yên tâm lên đường nghen…

Màn đêm buông xuống, tiếng đạn, tiếng pháo xa gần… Trên đường, rầm rập  bước chân hành quân và tiếng xe tăng của các đoàn quân đang tiến về Sài Gòn. Hai chị em Hằng từ trong nhà, lén ba má chạy cả quãng xa, lên đường lộ để đứng nhìn. Đơn vị xe tăng của các anh ra đi, trận chiến này chắc gay go ác liệt đây. Hai chị em hướng mắt về Sài Gòn… trong ánh sáng những tia lửa đạn như tia chớp rạch ngang khi trời mưa giông.

Ngày 30/4/1975, Sài Gòn giải phóng. Phố phường rợp cờ hoa, còn niềm vui nào bằng niềm vui thống nhất đất nước. Những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc của người thân khi được sum họp đoàn tụ. 

Mẹ anh chiến sĩ xe tăng đợi mãi đã hơn một năm mà chưa thấy con trai trở về. Cuối cùng cái điều mẹ không mong đợi đã đến khi có đoàn người đến thăm nhà cùng quân tư trang và kĩ vật của anh. Mẹ khóc ngất đi vì anh là đứa con duy nhất cũng là tài sản vô giá  mà người bố hi sinh ngoài chiến trường để lại. Có nỗi đau, nỗi mất mát nào lớn hơn do chiến tranh! Rồi đây năm tháng qua đi, nhưng mẹ sẽ mãi âm thầm chịu đựng… Một anh trong đoàn nâng đỡ mẹ dậy và kể lại cái đêm định mệnh tiến công vào Sài Gòn. Đêm đó, tổ xe tăng của anh đang trên đường tiến vào Sài Gòn, chưa qua cầu Thị Nghè đã bị trúng đạn bốc cháy…

Hằng chưa đủ tuổi 18 nhưng nhờ cao ráo xinh xắn đã học hết lớp 9, người có trình độ như vậy ở Đồng Xoài lúc này khá hiếm nên cô được nhận vào làm ở Ban Kinh tài. Sau đó, đi học một khóa ở Bù Đốp. Cô thoát li gia đình, sớm được tôi luyện nên chín chắn già dặn trước tuổi và là thế hệ đầu tiên làm cơ quan kinh tài do cách mạng đào tạo phục vụ cho chính quyền non trẻ ở Đồng Xoài. Hằng hăng say trong công việc mặc dù kinh tế buổi đầu còn khó khăn chồng chất. Bây giờ nhiều anh chàng theo đuổi, mẹ cô mong con gái lớn có tấm chồng. Nhưng Hằng không hề nhận lời yêu ai bởi vì trong lòng  luôn canh cánh lời hẹn: “Anh sẽ trở lại Đồng Xoài gặp em”. Các cô bạn cùng trang lứa đều lần lượt lấy chồng, có bạn, con đã lên cấp 2. Thậm chí đứa em gái út của Hằng cách chị hơn một giáp cũng lấy chồng sinh con. Bởi vậy sự thúc ép của ba mẹ ngày càng gắt gao.

 Những tia nắng ban mai chiếu đan xuyên vòm lá, Hằng lang thang từng góc phố, từng vỉa hè như muốn tìm vết thời gian có còn in hằng dấu bánh xe tăng của anh chiến sĩ, trên đường phố Sài Gòn năm nào. Hằng nghe rộn tiếng nhạc bên tai mình: “A… xe tăng cháy ngay trên hè phố, đường quê em đó…”. Những bước chân vô định đã đưa Hằng đứng trước Dinh Độc Lập tự lúc nào. Nhìn chiếc xe tăng trong sân như chú voi chiến thời Bà Trưng Bà Triệu đang nằm phủ phục đầy khí thế tiến công. Chắc là Hằng đang tưởng tượng những chiếc xe tăng của đơn vị anh xông thẳng vào đó rồi cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập đúng vào ngày 30/4 lịch sử ấy. Hay là xe của anh bị bốc cháy trên đường tiến công vào Sài Gòn. Giả thuyết nào là đúng? Cô tự trách mình sao ngày ấy không chịu hỏi tên anh ngay lần gặp đầu tiên và cả lần cuối nữa. Rồi hỏi xem anh thuộc đơn vị xe tăng nào, quê ở đâu? Hằng không hỏi hay chưa kịp hỏi hay nàng tin rằng: Giải phóng Sài Gòn rồi anh sẽ quay lại gặp mình như lời hẹn.  

Thôi thì quá khứ hãy cho nó ngủ yên! Sự chờ đợi chỉ làm người ta già nua và tuyệt vọng. Biết đâu người ấy đã lấy vợ khi trở về đoàn tụ với gia đình. Hơn nữa Bắc - Nam xa xôi vậy ai nhớ một lời hẹn bâng quơ. Hay anh ấy đã… hi sinh?! Quanh đi quẩn lại với Hằng cũng là những giả thuyết và tất cả đang chìm đắm trong nhịp trống phách, tiếng nhạc âm vang của phố phường. Mấy hôm nay, cả thành phố mang tên Bác đang chuẩn bị trọng thể làm lễ kỉ niệm  10 năm giải phóng Sài Gòn. “Thành phố Mười mùa hoa cây mười mùa thay lá - Hoa mười mùa đậu quả ngọt ngào tiếng chim ca…”. Âm thanh rộn rã của bài hát làm huyên náo đường phố rợp cờ hoa… Hằng hòa vào dòng người, thầm cảm ơn chuyến công tác của mình ở Sài Gòn vào những ngày cưối tháng 4 ý nghĩa này. Mới đó mà đã 10 năm, 10 năm có đủ thời gian để người ta quên đi một lời hẹn? Không! Không thể nào!

Hằng bước qua tuổi 30 lúc nào không hay. Cô chỉ chợt nhận ra khi nghe má nói: “Con gái mà băm là ế rồi đó nghen”. Tình cờ một sự mai mối của bè bạn Hằng gặp Thắng. Thôi thì lấy chồng cho rồi để má khỏi thúc ép và mấy đứa cháu không nói mình là bà cô khó tính. Thế là họ cưới nhau. Thắng - chồng Hằng là sĩ quan trong quân đội. Anh rất yêu thương vợ vì khi gặp Hằng lần đầu tiên, anh yêu ngay bởi sự chín chắn với đôi mắt cương nghị, không còn cái ngây thơ, e thẹn lần đầu gặp anh chiến sĩ xe tăng đến độ quên hỏi tên. Qua tâm sự của Hằng về lời hẹn “Gặp lại nhau ở Đồng Xoài”, Thắng càng yêu cô, trân trọng mối tình trong sáng cùng tấm lòng thủy chung. Chiến tranh đã qua lâu rồi, em cần được hạnh phúc Hằng à. Chúng ta không thể chờ đợi mãi một sự vô vọng. Quan trọng ta sống thế nào để không thẹn với lương tâm với sự hi sinh của bao người đi trước…     

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước, chiều 30/4, trời thật oi bức, gay gắt như gom hết cái nắng về đây, Thắng bảo:

- Mình vô gốc cây to đứng trú nắng tí em!

Hằng kéo vành nón tai bèo như muốn cho rộng ra để che bớt nắng, rồi nói:

- Nắng gắt thế này thể nào cũng mưa đó. Mình phải tranh thủ anh à! Kẻo không kịp thắp hết nhang cho các chiến sĩ.    

Cô liền bật quẹt đốt bó nhang để cùng chồng đi thắp cho từng mộ liệt sĩ. Bó nhang chưa kịp cháy bỗng trời vần vũ, vài gợn mây lướt ngang che khuất mặt trời, cái nắng tắt nhanh như bị thu vào trong chiếc túi vải xám xịt. Bầu trời chùng lại như được kéo thấp xuống. Cơn gió từ đâu thổi nhanh đến, mang theo cả mưa, đổ ập làm những nén nhang tắt ngấm. Hằng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc theo cột sống lưng lên vai, làm cô rùng mình: «Trời mưa sao linh vậy!». Hơi đất bốc lên ngai ngái. Sấm chớp liên hồi, không kịp chạy vào, cô cùng Thắng đứng luôn dưới gốc cây bên ngôi mộ hồi nãy để tránh nắng. Mưa đổ sầm nhanh, tạnh cũng nhanh, đúng là mưa đầu mùa. Hằng lại bật quẹt đốt bó nhang khác. Nhanh chóng thắp cho từng mộ. Cô đứng lặng hồi lâu trước ngôi mộ mà cô cho rằng người trong di ảnh rất giống anh chiến sĩ xe tăng ngày ấy. Ánh mắt anh như đang nhìn cô, môi nở nụ cười làm Hằng thấy lòng mình ấm áp sau cơn mưa ướt sũng. Không hiểu sao từ ngày lấy Thắng, Hằng đề nghị với chồng: Mỗi năm vào ngày giải phóng Sài Gòn, hai vợ chồng cùng đến nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương cho tất cả các chiến sĩ đã hi sinh được mai táng ở đây. Có lẽ Hằng tin rằng: Biết đâu anh chiến sĩ xe tăng ấy cũng được yên nghỉ nơi này, trong số những ngôi mộ vô danh kia. Hằng nói với chồng:

-  Sống chết là qui luật ai rồi cũng trải. Nhưng khi sống ta phải biết cống hiến để khi ra đi tên tuổi mãi được lưu danh. Cuộc chiến đi qua, bao nhiêu người con của đất nước đã nằm lại nơi đây. Nghĩa trang này dù rất nhiều mộ vô danh song mỗi chúng ta ai cũng biết và nhớ đến họ. Có những người ra đi lời hẹn chưa thực hiện. Biết làm sao được cuộc sống là thế đó! Hoàn cảnh luôn đẩy đưa định mệnh con người nhưng lời hẹn thì mãi lắng sâu trong tâm khảm.

Trời chiều tạnh mưa, phố xá bắt đầu lên đèn sáng rực, sạch sẽ tinh khôi như vừa được xóa đi tất cả bụi bặm để thấy sự thay đổi trù phú của thành phố Đồng Xoài. Từ nghĩa trang liệt sĩ, Thắng chở Hằng trên xe máy về ngang qua khu xóm chợ ngày xưa. Hằng thấy lòng bồi hồi tưởng như sắp được gặp lại anh chiến sĩ xe tăng nơi ngôi nhà cũ, nơi mà gần 50 năm trước anh đã làm trái tim cô xáo động và anh đã nợ một lời hẹn…

N.N.D

Bài viết liên quan

Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm
Gọi mãi tên nhau
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm