- Thơ
- Khuê Việt Trường – Chùm thơ dự thi
Khuê Việt Trường – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Khuê Việt Trường
Ở NƠI CHÚNG TA NHÌN THẤY BẦU TRỜI
Trong ba lô của cuộc hành trình của chúng ta
Có những giấc mơ chưa trọn
Có những lời hẹn cũ
Chúng ta lên đường không cần biết ngày mai mình sẽ ngủ ở đâu
Không cần biết ngày mai mình sẽ ăn gì
Và sẽ gặp ai.
Trong thế giới rộng lớn này sau một chuyến bay trở nên gần lại
Ta cùng đi trên một con đường lạ
Mai sau có gió mưa nơi này cũng đã in dấu chân mình
Ta gặp những người trên chuyến tàu điện ngầm
Nhìn nhau cười, rồi bước ra, đi xa
Chúng ta cùng lên trên bờ đê với cả vạt cỏ xanh rất xanh
Có những con diều bay cao rất cao
Ta nhìn thấy bầu trời
Bầu trời có vài đám mây
Chúng ta bỏ vào ba lô những lãng quên
Có chỗ trống nào để trốn ngày hôm qua?
SINH MỆNH
Hãy đi xem hoa nở khi hoa còn trên cành
Hãy đến quán cà phê cho kịp giờ khi chúng ta còn hò hẹn
Ẩn khuất trên bầu trời có những cơn mưa ngăn trở
Và trong lòng chúng ta còn có những ngại ngần
Khi chúng ta khép cửa cho một ngày sắp hết
Có nghe không tiếng rao bán hàng trong cuộc mưu sinh?
Ta luôn sợ những cuộc điện thoại nửa đêm
Nên ta tắt máy
Hôm qua, hôm nay và ngày mốt ngày kia
Không phải là những tờ lịch treo trên tường
Chẳng phải là những lưỡi dao bán trong phiên chợ
Là sinh mệnh buồn vui trên con phố
Mất còn vô hạn
Hãy yêu thương nhau khi còn có thể.
ĐÊM TỐI CUỐI CÙNG Ở ĐỊA CẦU
Hàng hà các vì sao vẫn ở đó
Trên những hàng cây chỉ còn vọng tưởng
Những người đi ngang đây không còn trở lại
Sáng mai có còn gì để ăn?
Không cần xiêm y nửa vì chúng ta không còn nhìn nhau
Không còn miệng lưỡi nửa vì chẳng có thời gian để thù hằn
Đêm tối cuối cùng ở địa cầu
Bỗng nhớ về ký ức
Nhớ về những dòng sông đã từng qua
Nhớ những ngọn đèo đã từng đến
Nhớ những ngôi nhà đã từng gõ cửa
Bật hát khan những lời hát từng đã hát
Bỗng thèm được yêu vì
Khi không còn gì để mất
Khi chẳng còn ngày để tụng ca
Khi chẳng có nắng, có mưa, có gió, có cận kề
Sẽ là lãng quên
Khuê Việt Trường