- Truyện
- Kịch hay – Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân
Kịch hay – Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Vài tấm hình được quăng trên chiếc bàn kính, bên trong hiện rõ hình hai người dường như có cảm giác đang tựa vào nhau nhưng vẫn còn do dự vì bị sự ràng buộc bởi miệng lưỡi của người đời. Bóng chiều tà từ từ đổ xuống khung cửa sổ bằng kính của ngôi nhà sang trọng. Thứ ánh sáng cuối ngày có màu hồng đậm vẫn kịp hắt vào khiến đôi mắt người phụ nữ đột nhiên cũng ửng hồng và bắt đầu đong đầy hoàng hôn trong đó.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Hoàng hôn lỡ rơi vào đôi mắt, sau đó bắt đầu có từng đợt mưa rơi. Người đàn bà quệt vội cơn mưa trú vội thuở trái mùa, lần từng bước chậm rãi lại chiếc tủ rượu đựng những thức uống đắt tiền. Chị tìm cách mở một chai rượu, rất khó khăn vì không thành thục. Chọn một chiếc ly mà chị trước giờ rất ít khi dùng đến, một chiếc ly mà chồng chị vẫn hay dùng để thưởng thức những chai rượu đắt tiền anh mua vào cuối tuần để thử rót uống. Ly rượu đuợc đổ đầy thứ chất lỏng có màu đỏ sẫm, người không quen vừa ngửi thấy đã vội nhíu mày như muốn say. Tay trái nâng chiếc ly, chiếc nhẫn va vào thành ly nghe tái lòng.
- Ngon đến mức nào mà anh sẵn sàng thay lòng vì nó vậy?
Bộ pijama đắt tiền được khoác lên người một người phụ nữ xinh đẹp độ chừng ba mươi lăm. Mái tóc được búi cao và cốt cách sang trọng, vừa nhìn thoáng qua là đã thấy dáng vẻ của một người quý phái và cả đức hạnh. Người giúp việc đứng cạnh nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nhắc khẽ:
- Bà chủ, ông chủ sẽ về nhà tầm ba mươi phút nữa.
- Có mùi không?
- Thưa không, có lẽ do bà chủ chỉ mới nhấp một ít.
- Tôi hơi đau đầu, tôi lên phòng. Và chỉ nói bao nhiêu đó nếu anh ấy có hỏi.
Rượu đối với những người không biết uống dù chỉ nhấp một chút cũng dễ khiến người ta say. Chị thả mình trên chiếc nệm dày của căn phòng lớn rồi ngủ quên lúc nào không biết. Một bàn tay to bè đặt lên trán có chút ấm nóng khiến chị trở mình thức dậy. Anh đang cúi xuống nhìn chị vừa thấy chị mở mắt đã vội hỏi:
- Em mệt à? Em ăn gì chưa?
Chị gật nhẹ đầu rồi đẩy mình ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà định xuống dưới nhà nói người giúp việc chuẩn bị cơm chiều cho anh.
- Không cần đâu, anh ăn rồi. - Anh vừa nói vừa tháo chiếc cà vạt treo lên chiếc móc trên tường, thay thành bộ quần áo mặc ở nhà.
- Em còn mệt, cứ nằm nghỉ ngơi đi. À, ngày mai chắc anh về trễ, em cứ ăn cơm trước và không cần đợi. Có đối tác từ nước ngoài về, anh có nói với em vài hôm trước đấy.
Anh vẫn thao thao bất tuyệt những chuyện công việc và cả những chuyện mà cả ngày trời khi không nói với nhau câu nào vì anh ở công ty, như được dịp. Chị vẫn ngồi nghe mà không biết chán. Ngày trước khi mới kết hôn, anh là giám đốc một công ty lớn, định trước sẽ rất bận rộn, nhưng anh yêu thương và quan tâm chị, cho chị tất cả những điều mà người ngoài nhìn vào sẽ ganh tị. Chị bằng lòng làm vợ anh với điều kiện duy nhất khi anh đi làm về hai vợ chồng sẽ luôn dành thời gian để nói chuyện với nhau như bây giờ. Hãy làm một cảm giác như lúc nào cũng ở cạnh nhau. Lấy nhau hơn mười năm anh vẫn luôn giữ thói quen đó. Có chuyện gì cũng kể với chị. Có điều bây giờ, mọi chuyện không còn là tất cả.
Anh đi tắm, thay đồ và ngay khi lên giường đã ôm vợ vào lòng với tất cả sự âu yếm : “Nếu em mệt thì mai nói anh tài xế đưa đi khám thử nhé, mai anh có việc quan trọng không đi cùng em được nhưng nếu lần sau anh hứa sẽ sắp xếp”. Đây dường như là bản lĩnh của anh có phải không? Anh không cần nói nhiều mà chị đã hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí chị còn nhìn sâu vào đôi mắt anh để cùng anh diễn một vai cảm động, tất cả những tình tiết khéo léo đã được anh diễn xuất như một vở kịch lãng mạn giữa đời thường. Đến độ chị chỉ muốn hỏi anh một câu: “Anh thậm chí có thể đầu tư một chút không? Dối trá đến mức độ em dễ dàng nhận ra nhưng vẫn bằng lòng tin tưởng”. Nhưng tất cả chỉ chìm vào yên lặng, chị và anh đều là diễn viên giỏi cùng nhau diễn một vở kịch không hay.
***
Cô gặp anh tại quán rượu nơi cô là một ca sĩ phòng trà. Người phụ nữ gần ba mươi tuổi có lối trang điểm đậm với môi son đỏ chót, chiếc đầm đỏ rượu vang quyến rũ và chất giọng mượt mà thực sự là tâm điểm của phòng trà nơi cuối con phố vắng người ấy. Cô cũng không nhớ lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau là lúc nào. Có lẽ đó là hôm quán vắng thưa người, cô hát được vài ba bài thì xuống một góc bàn quen để tìm chỗ ngồi uống rượu để đợi khách đông hơn thì mới tiếp tục. Chỗ ngồi ấy khá khuất so với không gian sôi động của quán, lại còn có cả một thứ đồ vật trang trí lớn để ngay cạnh và bóng tối quen thuộc của quán khiến cô không nhận ra đã có người ngồi. Người đàn ông ngồi ngay đó khá lịch lãm với bộ vest công sở và một chai rượu đắt tiền trên bàn. Uống có vẻ không phải để say mà giống để thưởng thức vì đó là một loại Wishky khá lâu năm, đắt đỏ.
- Tôi có thể ngồi không?
- Tôi có vợ rồi.
Cô bật cười. Chỉ vào chiếc nhẫn anh đang đeo trên tay khẽ nhún vai.
- Đây là chỗ ngồi quen thuộc của tôi. Nếu anh muốn nhường tôi cũng rất sẵn lòng tiếp nhận, nhưng có thể cho tôi ngồi ở đây không?
Anh gật đầu. Sau đó gần như chợt nhớ ra, anh nói:
- Cô ca sĩ.
- Đúng rồi, giờ anh mới nhận ra sao?
Cô lại bật cười. Cô đốt một điếu thuốc lá và đưa gói thuốc mời anh, anh đưa tay lấy một điếu. Phải nói là cô có chút bất ngờ, kiểu đàn ông lịch lãm cô gặp đã nhiều và thường họ sẽ giả vờ lịch sự với phụ nữ lần đầu gặp, kiểu sẽ đưa tay từ chối điếu thuốc đó. Sau đó, anh lại tiếp tục để khói thuốc thả hồn đi xung quanh không nhìn cô lấy một lần. “Vợ anh ta thật may mắn” - cô thầm nghĩ.
Những chiếc bóng, chúng dễ dàng va vào nhau bởi chúng vốn không phải là những hình thể thật. Chúng không có nhân dạng rõ ràng, chỉ đơn giản là sự tồn tại của một bóng hình nào đó có rõ hình dung. Ngay cả khi người ta gọi tên của chúng cũng đã có sự cảm thương chối từ tồn tại. Có những kẻ tồi tệ giấu mình lại đi lợi dụng sự cô đơn của chiếc bóng.
Có lẽ cũng đã gần ba năm và hồi ức ngày đầu gặp vẫn cứ nhớ về một cách thao thức như thế. Có điều mối quan hệ giữa hai hình nhân trong câu chuyện đã có sự thay đổi : họ là tình nhân. Những thứ ràng buộc của một mối quan hệ không tên giày vò cô mỗi đêm, nhất là khi cô tin tưởng và yêu thương một người đàn ông có vợ.
Nhìn bề ngoài, mọi kẻ phá hoại hôn nhân của người khác đều là người có lỗi. Nhưng trong tình yêu, đôi khi sự rắc rối của tình cảm tồn tại dưới một định nghĩa hoàn toàn khác. Cô bắt gặp anh ta say rất nhiều lần. Người đàn ông đạo mạo, lịch lãm và dành những tháng đầu tiên chỉ để nói với cô về công việc - một ca sĩ phòng trà, đủ để gây ấn tượng với cô. Anh khác những người đàn ông đến với cô vì sự xinh đẹp, quyến rũ hoặc đôi khi vì người ta hạ thấp giá trị cô. Anh tôn trọng và cho rằng những điều cao xa, lí tưởng anh nói, cô hiểu. Rồi sao không động lòng cho được? Tình yêu mà, vốn không có lí do, cũng vốn không có lỗi.
Cái khác là cô bị giày vò, cô nhận ra người hoàn hảo kia có những lúc yếu mềm, có những lần cô thấy anh khóc vì hôn nhân không hạnh phúc, vì tất cả những gì anh ta đang có đều là do phía vợ cho. Và từ một người hoàn hảo cô nhận ra anh ta cũng có những lúc bị tổn thương. Mà tình yêu vốn thế, đến vào lúc một người trao và một người nhận.
***
- Thực ra với cái mác giám đốc và bộ dạng bô trai của mày tao thấy mày không cần phải diễn kịch khổ vậy đâu.
- Mày sai rồi, nếu con mồi quá dễ dàng để có được thì còn gì thú vị. Nếu bỏ một chút công sức thì thành quả mới có giá trị.
- Một gã đàn ông yêu thương vợ mình hết mực mà lại đi ngoại tình sao?
- “Vợ” hay là người đã cho tao chức giám đốc vậy? Tao vẫn đang chờ ông già vợ ra đi, có như thế tao mới thực sự danh chính ngôn thuận có được chức giám đốc vì thể nào ổng cũng sẽ giao công ty cho tao. Mười hai năm, đủ để tao khiến đứa con gái duy nhất của ổng không muốn can thiệp chuyện điều hành. Có điều, ổng vẫn khỏe quá.
Chiếc bàn của những người đàn ông bỗng rộn rã tiếng cười mà không nhận ra ở góc khuất có hai người phụ nữ đang ngồi nghe cuộc nói chuyện. Cô nâng ly Strongbow uống một hơi cạn sạch, sau đó rót nửa chai còn lại vào chiếc cốc đầy đá. Dù sao cũng nên nhấm nháp một cách từ từ, đây mới chỉ là ban trưa và nó là một quán bán đủ loại nước, không phải một nơi uống để say. Cô nheo mắt lại vì ánh nắng, khoảng thời gian này của ngày cô thường ngủ để ban đêm đi hát. Người phụ nữ trước mặt khác hẳn cô, một bộ quần áo chỉnh tề đến đơn điệu, toát ra vẻ có tiền. Chiếc kính râm, môi son nhẹ đầy quý phái, đầu buộc một chiếc khăn sành điệu, đang uống một ly Capuchino, thức uống rất tương xứng.
- Sao chị không khóc?
- Khóc không giải quyết được vấn đề, chỉ khi không giải quyết được vấn đề người ta mới phải khóc. Còn tôi, tôi nghĩ tôi đã có cách giải quyết của mình, điều tôi cần là sự hợp tác của cô.
- Thế chị nghĩ tại sao tôi phải đồng ý với chị? Chị biết đấy, một người đàn ông có vợ không quan trọng bằng việc tôi yêu anh ấy.
Câu chuyện của hai người phụ nữ nơi góc khuất bỗng bị dừng lại bởi giọng một người đàn ông bàn bên:
- Thế mày yêu cô ca sĩ thật à? Mày còn nhớ lần họp mặt trước cuả chúng ta ở phòng trà của cô ta không? Khi tụi tao hỏi tại sao yêu mày, cô ta đã bảo vì mày và cô ta có nỗi buồn giống nhau.
Anh khoác tay nốc cạn ly bia trước mặt rồi phì cười:
- Cô ta đẹp. Đẹp đến nao lòng. Và mày không biết được để diễn một người đàn ông vật vã vì cuộc sống nó khổ sở đến mức nào đâu.
“Đó là lí do” - người phụ nữ giàu có không cần nói gì chỉ nhìn về người đối diện.
- Bao lâu sẽ thành công?
- Ba năm.
- Được, tôi đồng ý. Hãy cho tôi biết tôi cần làm gì.
***
Chức vụ giám đốc điều hành thực sự gần như quản lí cả công ty vì vị trí chủ tịch chỉ còn quản lí vài việc quan trọng, trong đó có nhân sự. Việc chủ tịch đã quá lớn tuổi gần như quyết định chức chủ tịch sẽ giao vào tay con rể nhất là khi ông chỉ có duy nhất một người con gái nhưng lại ở nhà làm nội trợ. Thế nhưng gần đây công ty còn có một vị giám đốc điều hành khác được giới thiệu như là đang ở nước ngoài nên thường không có mặt ở các cuộc họp trong nước khiến anh hơi lo. Nhất là thời gian gần đây những công trình do anh quản lí lại không thành công khiến công ty có một số thất thoát.
- Hơn một năm nay con đã có hai dự án thất bại, tạm thời dự án quan trọng sắp tới ta sẽ giao cho giám đốc khác. Con nên dành thời gian nghỉ ngơi.
- Thưa ba, đây là dự án quan trọng con đã theo đuổi vài tháng, xin hãy cho con cơ hội...
Vị chủ tịch lớn tuổi nhưng vẫn còn khá minh mẫn và đôi mắt sắc sảo:
- Ta có thể nhìn thấy giới hạn của con.
Người đàn ông toát mồ hôi nhưng không nói gì. Anh ta quay bước ra ngoài vì cái phất tay của người cha vợ. Phải khi đi một đoạn rất xa nắm đấm mới vo tròn lại một cách bực dọc. “Dù sao thì tất cả cũng là của tôi, cha vợ”.
Anh ta tự tin như vậy cũng có lí do vì đây là một doanh nghiệp gia đình, nên việc cha truyền con nối không có nhiều sự can thiệp của cổ đông là tất yếu.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi. - Người vợ khẽ xoa bóp đôi vai cho chồng.
- Một chút. Ba không cho anh thực hiện một dự án mà để cho gã giám đốc nào đó bên nước ngoài tiếp tục. Mà em có biết về anh ta không? Anh nghe nói cũng học chung khoa với em khi đi du học.
- Em có, cũng là khoa quản trị kinh doanh như em, tụi em có học bổng như nhau, chỉ có điều em lại về làm nội trợ.
Chị cười, điệu cười khiến anh giật mình.
- Anh biết em rất giỏi nhưng anh thương em, anh muốn em làm một người vợ để hưởng sự vui vẻ hơn là những gánh nặng kinh doanh.
Chiếc điện thoại bên cạnh reo vang, một dãy số không được lưu nhưng chị đã nhìn quen mắt gọi đến. Anh khoác vội áo đi ngay, không quên hôn lên má vợ.
- Anh xin lỗi, anh biết hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nhưng việc công ty gấp quá, mai mình đi ăn sau nhé.
Chị gật nhẹ mỉm cười, anh vừa ra khỏi nhà thì một dòng tin nhắn từ dãy số vừa nãy gửi cho chị địa điểm. Chị chuyển tiếp cho một số điện thoại khác, bàn tay ghì chặt chiếc điện thoại.
- Em muốn ly hôn.
Bữa ăn kỉ niệm ngày cưới được ăn xong xuôi cho đến khi nhà hàng dọn món tráng miệng lên và hai người di chuyển lên tầng trên vốn là khu coffee thì chị nhẹ nhàng đưa tờ đơn ra trước mặt anh.
- Em đang đùa gì vâỵ? Em biết đấy, vì yêu em nên anh có thể tha thứ cho em mọi chuyện nhưng không có nghĩa là em lấy hôn nhân ra đùa.
Chị nhẹ nhàng để lên bàn một tập hồ sơ, bên trong là những tấm ảnh chụp anh và nhân tình có những biểu hiện không đứng đắn. Anh toát mồ hôi vì sợ, thậm chí những tấm ảnh nó hơn tất cả mọi lí do chị đưa ra lúc này. Anh quỳ xuống dưới chân chị, thậm chí không quan tâm mọi ánh nhìn xung quanh, lắp bắp.
- Em à, hãy tha thứ cho anh, tất cả chỉ là mới đây thôi.
- Em không mang nhẫn cưới bao lâu rồi, anh biết không?
Người đàn ông ngồi phịch xuống ngả người ra phía sau, anh ta chợt hiểu có những thứ đã không thay đổi được.
Cuộc họp cổ đông diễn ra không lâu sau đó. Tuy là doanh nghiệp gia đình nhưng không phải là kiểu công ty sẽ vị tình thân mà đi sa thải một người có chức vụ cao trong công ty. Cuộc họp diễn ra để chấn chỉnh lại một số vấn đề nội bộ trong công ty bao gồm cả phê bình và khen thưởng. Anh thực sự lo sợ nhưng cũng biết mình đã giữ vai trò quan trọng suốt mười hai năm nên không thể chỉ vì ngoại tình mà mất đi chức vụ được.
- Về vị trí giám đốc điều hành của anh Kim, tạm thời anh sẽ được bảo lưu chức vụ phục vụ điều tra. Hai dự án gần đây anh quản lí gây thất thoát cho công ty khá nhiều, nhưng đã có tin tức về việc anh bán thông tin nội bộ công ty cho công ty đối thủ.
- Bằng chứng ở đâu, thưa chủ tịch? Tôi thừa nhận do sơ suất mà hai dự án thất bại nhưng việc ông nói thì không có.
- Bằng chứng ở đây.
Người phụ nữ mặc nguyên một bộ vest trắng bước vào, mái tóc được búi cao và phía sau có một người phụ nữ khác có vẻ là thư kí bước vào. Anh ngoái lại nhìn và nhận ra là vợ mình nhưng cũng hình như không nhận ra. Đó không giống người phụ nữ vẫn luôn là hậu phương của anh một cách dịu dàng, có gì đó rất khác, bản lĩnh hơn. Cô ngồi ở chiếc ghế đối diện anh, tay phải của vị chủ tịch. Trước khi thư ký đưa tập hồ sơ đang cầm trong tay, ông giới thiệu:
- Đây là giám đốc điều hành vẫn luôn điều hành công việc nước ngoài cuả công ty ta.
Người đàn ông đột nhiên bủn rủn tay chân, nhất là khi tập hồ sơ gồm những tài liệu tối mật tố cáo anh được phơi bày trước hội đồng. Đó là tập hồ sơ được anh cất rất kĩ, không dám để ở nhà. Một cái tên thoáng qua trong đầu anh nhưng anh vội xua đi ngay, bây giờ anh không nghĩ nhiều được. Việc bán bí mật công ty không chỉ khiến anh mất chức, còn có thể ngồi tù nếu công ty truy cứu.
Cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ kết thúc. Người đàn ông chạy vội vã theo sau vị chủ tịch và người vợ.
- Xin hãy cho con cơ hội, xin đừng khởi tố con. Em - Anh ta quay sang vợ - hãy nể tình hôn nhân của chúng ta, đừng để ba bắt anh phải ngồi tù.
Người phụ nữ thản nhiên nhìn anh trả lời:
- Công ty sẽ cho anh thời gian bù đắp những thất thoát, nếu vẫn không thể thì quyết định sẽ là ở phía công ty, tôi không can thiệp được. Nhưng sắp tới anh vẫn phải ra tòa, tôi muốn mau chóng giải quyết việc ly hôn của chúng ta.
Hình bóng người đàn ông đổ xuống trên nền đá hoa cương đầy sang trọng.
***
- Chị nói với tôi cần ba năm nhưng mọi thứ chỉ mới sáu tháng.
Người phụ nữ trong chiếc đầm đỏ chói đưa ly rượu trong tay ra như muốn cụng với ly nước khoáng của người phụ nữ bận vest đối diện. Người phụ nữ bận vest lấy ngón cái sờ sờ vào ngón tay đeo nhẫn trống không nở nụ cười.
- Sáu tháng trước tôi nói với cô là đã hai năm rưỡi kể từ khi tôi thực hiện kế hoạch. Tôi biết chuyện ngoại tình lâu rồi. Thậm chí anh ta vô tâm đến nỗi không biết tôi đã không đeo nhẫn cưới từng ấy năm.
- Thật may mắn khi cô hợp tác với tôi mà không trừng phạt tôi.
- Tôi sẽ không, vì cả tôi và cô đều yêu anh ta rất thật lòng, tình yêu vốn không có lỗi...Thế, cô không định lấy số tiền này thật à?
Chị đẩy một chiếc phong bì trên bàn về phía người đối diện.
- Lấy chứ, nhưng không phải là bây giờ. Tôi gửi lại cho chị, khi nào tôi cơ nhỡ quá, tôi sẽ quay lại tìm chị. Chắc lúc đó chị sẽ không ngại giúp đỡ người bạn này chứ?
Hai người phụ nữ đều bật cười. Cuộc gặp kết thúc, mỗi người đều mang nỗi niềm khác nhau. Chị quay về với việc từng chút một điều hành công ty như cách đã âm thầm làm suốt ba năm qua. Còn cô đã nghỉ việc ở quán cũ và trước mắt sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch để quên đi một tình yêu cũ. Dù gì cô cũng sẽ không ở lại nơi đây được nhất là khi anh ta biết cô chính là người lấy trộm tập hồ sơ buộc tội. Cả hai người, ai cũng cố gắng diễn tròn vai vở kịch của mình. Họ không phải không yêu người đàn ông ấy mà vì họ đã từng rất yêu trước khi nhận ra tình yêu của mình bị anh ta xem thường.
Họ đâu làm gì nhiều, họ chỉ cần kiên nhẫn một vở kịch, một vở kịch nhìn thẳng vào mắt anh ta như cách anh ta đã làm với họ.
L.H.H.T