- Bút ký - Tạp văn
- Kỳ nữ Kim Cương “gieo yêu thương, gặt nhân ái”
Kỳ nữ Kim Cương “gieo yêu thương, gặt nhân ái”
BÀI DỰ THI BÚT KÝ “NHỮNG HY SINH THẦM LẶNG”
Bài và ảnh: THANH HIỆP
“Nơi mình đến cần sự âm thầm, lặng lẽ, lan tỏa được tình yêu thương, sẻ chia trước những khốn khó, thì hình ảnh chiếc áo của người nghệ sĩ sẽ trở nên thân thuộc biết bao trong mắt những con người đang cần sự tiếp sức” - bà nhấn mạnh đến ý thức của bản thân nghệ sĩ trong từng khoảnh khắc hòa mình với cộng đồng.
Hình ảnh NSND Kim Cương luôn thân thuộc, yêu thương đối với công chúng
1. Nếu ai đã từng xem bà diễn kịch ắt hẳn sẽ nhớ đến vở “Dưới hai màu áo” thập niên 70 thế kỷ XX, một tuyệt phẩm của Đoàn kịch nói Kim Cương. Bà hóa thân vào hai nhân vật trong cùng một câu chuyện, mà hai màu áo sang - hèn đại diện cho hai thân phận người phụ nữ giàu - nghèo của Sài Gòn thời đó. Tôi mê đắm vở kịch này với tầng triết lý sâu thẩm từ bên trong màu áo bà chọn để xuất hiện ở mỗi màn, lúc là cô gái bán hột vịt lộn quê mùa, lúc là tiểu thư con nhà giàu thích nổi loạn. Để từ vở kịch này tôi liên tưởng đến cuộc sống của bà, đặt một câu hỏi mà bà cho là “hiếm có ai nghĩ đến để luận bàn về cách chọn màu áo cho mỗi công việc”- câu nhận xét của bà vừa khen mà cũng vừa nhắc nhở tôi trong công việc báo chí, rất cần những khơi mào cho những buổi phỏng vấn nên bắt đầu từ những chi tiết lạ nhất của nhân vật.
Và tôi đã nhận được lời giải đáp chân thành từ bà: “Hãy nhìn lại hình ảnh của tôi khi xuất hiện trước công chúng, tôi là một nghệ sĩ thích sửa soạn cho đẹp. Nhưng cái đẹp đúng nơi, đúng chỗ. Với tôi màu áo gắn liền với nơi mình đến. Khi xuất hiện trong công tác xã hội, với công việc thiện nguyện, tôi luôn chọn màu áo tối, đó có thể là áo bà ba màu sậm, hoặc áo dài màu đen. Nó gần gũi với tôi khi đem hết những yêu thương của cuộc đời trao gửi cho những người đang cần sự giúp đỡ”. Bà miên man kể, không chỉ minh chứng cho việc chọn màu áo để phù hợp với công tác từ thiện, mà bởi cốt cách, tính tình của bà luôn nghĩ đến sự mặc cảm của nhiều thân phận con người mà bà sẽ tiếp xúc. “Thử nghĩ coi, nếu tôi ăn mặc diêm dúa, màu sắc sặc sỡ, cổ đeo đầy vàng, tay dát đá quý như hình ảnh một số nữ đại gia thích khoe khoang khi làm công tác từ thiện, thì sẽ khó coi biết chừng nào. Nơi mình đến cần sự âm thầm, lặng lẽ, lan tỏa được tình yêu thương, sẻ chia trước những khốn khó, thì hình ảnh chiếc áo của người nghệ sĩ sẽ trở nên thân thuộc biết bao trong mắt những con người đang cần sự tiếp sức” - bà nhấn mạnh đến ý thức của bản thân nghệ sĩ trong từng khoảnh khắc hòa mình với cộng đồng.
Chỉ mới đây thôi, khi theo bà đến Thảo Cầm Viên, nơi bà đưa hơn 100 cháu thiếu nhi là con em những gia đình có người thân mất vì COVID -19, tôi thấy bà chọn cho mình chiếc áo bà ba màu hồng nhạt, hòa mình vào không gian dành cho tuổi thơ, theo các cháu thiếu nhi mồ côi đến từng khu nuôi thú, khu trò chơi, khu sinh hoạt ngoài trời. Bà như một người bảo mẫu dịu dàng, mang lại không gian dành cho các cháu mồ côi niềm vui thay cho người mẹ, người cha đã không may lìa xa các cháu. “Lo vật chất đã đành khi mà tôi cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM đứng ra thành lập chương trình “Trái tim yêu thương” lo cho các cháu ăn học đến năm 18 tuổi, chúng tôi còn lo đến món ăn tinh thần. Đưa các cháu đi chơi ở Thảo Cầm Viên, xem xiếc tại Nhà bạt công viên Gia Định, sắp tới sẽ xin vài chuyến xe buýt du lịch vòng quanh TP HCM để các cháu cùng trải nghiệm” - bà cười mãn nguyện, khi nhắc đến sự chung sức của nhiều nghệ sĩ như: Ái Như, Hữu Châu, CLB Sân khấu Lạc Long Quân… đã cùng bà đi theo các cháu mồ côi, mang những niềm vui bù đắp cho tâm hồn bất hạnh sau cơn đại dịch.
NSƯT Hữu Châu cho biết việc làm của bà quá cao đẹp nên dù bận rộn đến đâu anh cũng sắp xếp để cùng các học trò là diễn viên trẻ tháp tùng với “Trái tim yêu thương”. Còn đạo diễn Ái Như, chị chỉ nói: “Không ai nghĩ cô đã 86 tuổi, vẫn tất tả chạy lo mọi khâu, rồi cũng ngồi bệt xuống sân cỏ, ăn bánh mì, uống trà đá với các cháu. Đời nghệ sĩ của cô bình dị, mộc mạc và luôn âm thầm hy sinh phút giây bên con cháu của mình để sống trọn vẹn cho kiếp tằm mà bà đã chọn”.
Năm 2021, trong lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27, NSND Kim Cương đã được Ban Biên tập Báo Người Lao Động vinh danh “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng”. Bà đã xúc động đón nhận chỉ vì sự vinh danh đó tiếp sức cho bà hoàn thành sứ mệnh mà má của bà - NSND Bảy Nam đã từng dặn dò: “Hễ còn sống thì còn tiếp tục làm công tác thiện nguyện”. Sau này bà kể khi nhắc lại sự vinh danh mà bà quý trọng bởi có hai chữ “trọn đời”. Bà kể: “Má tôi hồi đó dù là đào hát nghèo nhưng đặt trái tim cho tha nhân. Một hôm nghe ngoài xóm tiếng khóc của đứa bé, bà ra xem thì thấy hai bà già bế đứa nhỏ sơ sinh ngồi ở cuối xóm. Qua hỏi thăm hoàn cảnh mới biết cháu nhỏ khóc vì nhớ mẹ, bà già là bà ngoại không có tiền mua sữa cho cháu. Mẹ của cháu vì lỡ gây ra lỗi với chủ để hư hao tài sản của tiệm, đã bị cảnh sát bắt giam. Nếu có tiền hoàn trả cho chủ tiệm thì họ sẽ bãi nại ngay. Má tôi quay về đem nữ trang của bà, mượn luôn bộ nữ trang tôi đang đeo đi cầm, lấy tiền giúp người phụ nữ đáng thương mà bà không hề quen biết. Má tôi nói, mình cầm đỡ rồi mai mốt hát có tiền cát-xê, mình chuộc ra. Còn để bà mẹ bị tù, đứa nhỏ lớn lên không ai dạy dỗ, bà ngoại của nó thì già rồi, sống nay, chết mai, đứa bé lớn lên côi cút, là gánh nặng của xã hội một khi nó sa chân vào con đường xấu. Má tôi nhìn xa hơn việc cứu giúp một đời người, chính là ở chỗ gieo tình thương yêu ở đúng cái nơi họ cần. Tôi học theo má tôi và cứ như cách của bà mà làm” - NSND Kim Cương xúc động kể.
NSND Kim Cương trong những chuyến thiện nguyện, đến với người nghèo khó, người bệnh, các em nhỏ mồ côi…
2. Đồng hành với bà trong nhiều hoạt động xã hội, tôi được nghe bà từng phân tích: Từ thiện là gì? Đó là sự “Từ tâm”, làm tốt điều “Thiện”. Điều đó có nghĩa là mọi việc làm tốt không xuất phát từ tâm thì không được gọi là từ thiện. Nhưng với người nghệ sĩ thì bà thường gắn thêm hai chữ “tình nguyện” vào, để mọi hoạt động từ thiện của người nghệ sĩ đơn giản là cùng với xã hội chung tay hướng về một mục tiêu hoạt động duy nhất, chính là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người gặp bệnh hiểm nghèo..., góp phần làm cho đời sống cộng đồng thêm tốt đẹp. Người nghệ sĩ nếu hiểu rõ và ý thức được hai chữ tình nguyện, nghĩa là không ai ép mình, thì sẽ nắm rõ quy luật, làm từ thiện không chỉ là cho đi mà còn là nhận lại. “Người nghệ sĩ không nhận lại những gì đã cho đi, mà nhận lại được cái quý giá hơn rất nhiều. Đó chính là lòng nhân ái, sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, để hóa thân tốt hơn cho vai diễn, hát thật sâu lắng những ca khúc mình đã đủ sức chạm đến trái tim hàng triệu người. Từ thiện theo đúng nghĩa có thể làm cho một tâm hồn lâu nay ít khi quan tâm đến những người xung quanh, thì họ sẽ nhìn qua cách làm hết sức minh bạch của người nghệ sĩ, để biết đam mê, biết yêu thương, chia sẻ với những số phận, những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống. Với tôi, người nghệ sĩ làm từ thiện cao đẹp lắm, đó là góp phần xây dựng một con người. Nếu sản phẩm nghệ thuật của người nghệ sĩ làm ra sẽ nâng cao tâm hồn, điều chỉnh suy nghĩ, hướng khán giả đến chân thiện mỹ, thì việc làm từ thiện của nghệ sĩ chính là tưới thêm nước để bông hoa đó rực rỡ hơn”- bà phân tích chân thành.
Liên tưởng đến những việc lâu nay khiến dư luận quan tâm đến việc làm từ thiện của nghệ sĩ vướng vào lùm xùm do bị kiện cáo, bà nói rằng chính sự đơn giản trong cách nghĩ, cách làm mà một số sự việc làm giảm đi cái nhìn thiện cảm của xã hội đối với hoạt động từ thiện của nghệ sĩ. Như cách bà làm mấy chục năm qua, cụ thể nhất là chương trình “Nghệ sĩ tri âm” đã 8 năm liền tổ chức, bà đều vận động sự trợ giúp của các nhà hảo tâm và dù 1 tỉ đồng hoặc chỉ 10.000 đồng đóng góp, bà đều gửi về Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM hoặc thông qua UBMTTQ Việt Nam TPHCM để tiếp nhận, thu chi rõ ràng. Bà cũng chẳng màng đến việc công bố người kêu gọi tài trợ là bà, âm thầm đón nhận thành quả để sau những ngày cận Tết vất vả chạy ngược chạy xuôi, lo cho đủ số lượng quà gồm: gạo, thịt, thực phẩm, quần áo, sữa, thuốc, chăn, dầu ăn, giày dép... Năm nào cũng vậy, cứ sau sự vất vả, khó nhọc đối với một nghệ sĩ đã cao niên, bà cứ nói vui: “Thôi, năm nay là lần chót nha, hết sức rồi” - nhưng bà có yên được đâu khi gần đến tết, thì các nhà hảo tâm lại nhắc, “em gửi chút quà, tiền cho chương trình “Nghệ sĩ tri âm”, hoặc chị Võ Thị Dung - nguyên Phó bí thư Thành ủy TP HCM hoặc chị Tô Thị Bích Châu - nguyên Chủ tịch UB MTTQ VN TP HCM lại hỏi: “Ủa, năm nay chương trình “Nghệ sĩ tri âm” sao chị Hai? Làm đi tụi em đồng hành!”… Và cứ thế kỳ nữ Kim Cương lại leo lên lưng ngựa, xúc tiến mọi khâu như một nữ tướng đã quen thuộc với mọi ngóc ngách, trận mạc mà đã “làm thì phải mang lại cái Tết đầm ấm cho nghệ sĩ đang gặp nhiều khó nhọc. Họ vẫn sẽ được đón mùa xuân an lành, để còn hăng hái sáng tạo, dù sàn diễn nghệ thuật sau đại dịch còn nhiều nan giải”, bà chia sẻ.
3. Bà vẫn thường nói, chưa phải tất cả nghệ sĩ đều có cơ hội để hoạt động từ thiện, để trải nghiệm những bài học quý giá của việc “cho đi”, nên qua những bài giảng trong các buổi “Giao lưu - Truyền nghề” do Ban Lý luận phê bình Hội Sân khấu TP HCM tổ chức, bà vẫn nói với các diễn viên trẻ, theo quy luật tự nhiên, bạn đem lại càng nhiều yêu thương, hạnh phúc cho những người nghèo khó, khốn khổ, người nghệ sĩ sẽ nhận lại được bấy nhiêu tình cảm yêu thương để biến những ray rứt của phận đời khốn khó thành những chất liệu thăng hoa trong sáng tạo.
Bà nhấn mạnh bằng hai câu thơ:
“Gieo lòng tốt, đời nghệ sĩ gặt nhiều nhân ái
Gieo yêu thương, đời nghệ sĩ sống vẹn với đam mê”.
Và bà cũng luôn khẳng định rằng, từ thiện của nghệ sĩ rất cần sự âm thầm, vì sự phô trương không phải là dễ củng cố địa vị của mình trong xã hội, dễ nổi bật hơn người khác. Thời nay công nghệ số phát triển, sức lan truyền rất nhanh, chuyện khuất tất, thiếu minh bạch dễ dàng bị phanh phui, việc làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi sẽ bị soi đến tận cùng. Việc làm từ thiện với người nghệ sĩ hãy được xem là trọng trách đối với xã hội, đâu cần phải hàng tấn quà, hàng trăm triệu đồng mới gọi là từ thiện. Chỉ cần quan tâm đến những phận đời gần bên cạnh mình, giúp đỡ họ vượt qua nghịch cảnh, hoặc nhận trợ giúp các trẻ mồ côi trong chương trình đưa các em đến trường học, mỗi nghệ sĩ chỉ cần trợ giúp một đến hai em, mỗi tháng chỉ vài trăm ngàn đồng, đó đã làm việc làm từ thiện ý nghĩa vô song.
Bà khoe, chương trình “Trái tim yêu thương” qua sự vận động của bà đã kêu gọi nhiều ca sĩ, diễn viên cùng làm công tác chăm lo về mặt tinh thần cho con em gia đình có người thân là cha hoặc mẹ mất vì COVID -19. Bên cạnh đó, sau 18 tuổi, các em vào đại học thì đã có thêm nhiều nghệ sĩ nhận bảo lãnh để giúp các em hoàn tất chương trình đại học, cho đến khi tìm được việc làm. “Trời ơi, tôi ứa nước mắt khi làm được điều này, vì không thể để các em bơ vơ. Sợ nhất là bỏ học ngang, nên mỗi nghệ sĩ, diễn viên bầu bạn với các em, kết bạn FB, hoặc qua Zalo thăm hỏi, động viên, rồi sau đại học nhiều nghệ sĩ đã nhận lời đồng hành cùng tôi, lo cho chương trình “Trái tim yêu thương” đủ sức lan tỏa. Cũng như tôi đã dặn con trai mình, khi má qua đời, vẫn phải giữ quỹ học bổng NSND Bảy Nam, vẫn duy trì quỹ này để chăm lo cho con em nghệ sĩ, công nhân sân khấu có hoàn cảnh khó khăn. “Nghệ sĩ một đời gắn bó với nghề hát, không lo hậu vận cho mình, nên con cái thường thất học. Muốn đổi đời, gia đình nghệ sĩ phải có tri thức, thì quỹ học bổng và những chương trình thiện nguyện chăm lo cho con em nghệ sĩ phải hướng đến việc giúp họ đổi đời bằng học vấn. Không đổi tên quỹ mà vẫn để tên bà Bảy Nam. Cũng đừng vinh danh mẹ mỗi khi tổ chức trao học bổng, cũng chẳng cần thiết mỗi năm đều phải nhắc nhớ, vì mẹ muốn mình ở sâu trong tim khán giả khi biết cả cuộc đời mẹ đã dành cho công tác thiện nguyện, không đòi hỏi điều gì cho bản thân mình” - bà đã mỉm cười mãn nguyện khi nói với tôi lời dặn dò dành cho con trai mình.
Bà còn nói một chi tiết rất cảm động, khi NSND Bảy Nam qua đời, một tháng sau bà soạn lại tủ đồ mà má của bà để lại, phát hiện trong cái bóp có những mẩu biên nhận: “Bà Ba bán chè”, “bà Tư bán hột vịt lộn”, “Thím Năm bán đậu hũ”… gửi tiền giúp những mãnh đời bất hạnh thông qua các tòa soạn báo. Không biên nhận nào NSND Bảy Nam ghi tên mình. Tương tự, NSND Kim Cương cũng học từ mẹ cách tri ân cuộc đời bằng cách lao mình vào hoạt động thiện nguyện và chưa bao giờ sự đóng góp của bà lại để tên nhằm quảng bá, phô trương.
“Bà âm thầm gửi tiền nuôi trẻ bại não hơn 10 năm qua, rồi hàng tháng vẫn gửi gạo, thực phẩm đến Trung tâm dạy nghề dành cho thanh thiếu niên khuyết tật, bà cũng chẳng để tên mình. Vẫn ghi như cách làm của má Bảy: “Bích bán hột vịt lộn”, “Bà Tư bán chè”, “Cô Bảy bán sầu riêng”… Và nơi nhận được nhiều tình thương của bà với những món hàng mỗi tháng gửi đến chính là các đồng nghiệp ở Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM” - NSƯT Diệu Hiền kể lại trong niềm tự hào.