- Thơ
- Ký tự đêm chưa ngủ - Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Ký tự đêm chưa ngủ - Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Lạ chưa
Gió đang lúng túng rối bời
Ta nghe như tiếng của trời sắp mưa
Tháng Tư lạnh giữa ban trưa
Hoàng hôn gà gáy lạ chưa bao giờ.
Tháng Tư - Nhâm Dần.
Nhớ
Có bát cơm ngon. Nhớ về cây lúa
Nâng li bây giờ. Nhớ cút rượu ngày xưa
Nhớ cà cuống nướng. Nhớ canh chua lá bứa
Nhớ khói lam chiều, phảng phất mái nhà tranh
Nhớ rau diếp chấm nước kho, cá lẹp vắt chanh
Cá diếc rạch bờ, kho với khế mà ngon
Nhớ xóm nhớ làng, còn bé chạy lon ton
Cơm nếp đầu mùa, cuối xóm vẫn còn thơm
Nhớ tiếng suối khe, mạch nước giếng rạ rơm
Trong mà ngọt mang hương quê dịu vợi
Người đi xa. Nhớ người quê đang đợi
Sau ánh ban chiều. Nhớ những tiếng à ơi
Nhớ chẳng thanh cao, chẳng ước ao xôi thịt
Nhưng với quê như hương thơm mùa mít
Lá quýt dòn ngũ vị hương nướng thịt
Quến rũ người xa. Nhớ thuở ấy bây giờ.
TP. HCM tháng 9/1995.
Ký tự đêm chưa ngủ
Quê ngày gió bấc đầu Đông
Bây giờ trong phố nhớ đồng làng xanh
Nỗi niềm đâu của xung quanh
Chia làm hai nửa để thành ngày xưa
Cũng vì bóng dáng cơn mưa
Mà không biết được buổi trưa nắng dòn
Ơi con đường nhỏ hoa xoan
Mà sao hoa gạo đã toan đỏ trời
Giờ con tim vẫn bồi hồi
Chất trong thao thức của tôi cộng vào
Ký ức xưa cứ thì thào
Sao anh ngốc thế. Nhìn vào mắt em
Đến bây giờ tự hỏi xem
Nếu như ngày ấy. Sẽ quên bây giờ
Chẳng mong chín đợi. Mười chờ
Mà sao thuở ấy cứ sờ sững trôi.
Chút này để lại Hòn Thơm
Đất trời còn chỗ nào hơn
Để cho anh được. Hòn Thơm bây giờ
Có còn không những mong chờ
Dòng sông lơ đãng. Đồng hồ đếm khuya
Trắng như trang giấy pơ luya
Vẫn thao thức đợi. Ơ kìa lạ chưa
Biển trời phơi nắng trong mưa
Ta như trẻ lại. Ngày xưa bây giờ.
Biển và em đẹp. Không mơ
Chút này để lại. Không ngiờ Hòn Thơm
Phú Quốc 5/11 /2022
Em về Bình Tân với anh không
Em có về Bình Tân với anh không
Về nghe đất đang chuyển mình đô thị
Bừng lên rồi bao năm tháng ngủ quên
Hai mươi năm trước về đây nhìn lại
Nơi bốn xã những chặng đường ái ngại
Chiến trường xưa dòng lịch sử khắc ghi
Em có về Bình Tân như mọi khi
Thăm An Lạc những ngôi nhà mới đẹp
Xóa cái nghèo những Paelas mọc lên
Em nhớ về Pu-chen đừng quên
Hai mươi năm những con đường mới mở
Đã qua thời người đi kẻ ở
Đất chuyển mình công nghiệp hóa đồng quê
Nếu em về nơi ấy sẽ mãi mê
Đất ngày xưa đã hóa rồng nhà máy
Để bây giờ đô thị mới đẹp lên
Em có về Bình Tân với anh không
Cái nghèo qua rồi nay bừng lên cuộc sống
Đẹp như em thời xuân sắc bây giờ
Em có về đừng để anh chờ
Em sẽ thấy Bình Tân như chàng trai rất trẻ
Vạm vỡ nên thơ đang đón đợi xuân về.