- Truyện
- Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Gió thổi lồng lộng qua trập trùng đá núi.
Ngạn đứng lặng yên trên một vách đá chìa ra như một bàn tay đón vô vàn tinh túy của Nước Trời. Từ trên cao này nhìn xuống, cô cảm nhận được những luồng khí thoáng đãng, trong lành. Trên đèo Mã Thượng quanh co, con đường mòn nho nhỏ nằm vắt ngang sườn dốc núi, còn phía đối diện là vực sâu thăm thẳm, hun hút. Để đến được mỏm đá thiêng, cô phải di chuyển qua đoạn đường vô cùng hiểm trở này.
Trên mỏm đá, bóng hình ai đó thấp thoáng như ẩn như hiện giữa không trung. Ngạn dang tay như đang đón lấy bóng hình sương khói. Bên tai cô văng vẳng thanh âm dịu dàng, quen thuộc.
“Ngạn ơi… Anh rất nhớ em…”.
Tiếng gọi luồn lách theo từng ngọn gió, vô cùng thân thuộc, vang âm của nó đập vào vách đá, dội lại lòng người những tha thiết, bâng khuâng.
Anh và cô từng trèo lên đây, mỗi người thả theo gió một điều ước. Họ nắm tay nhau im lặng nhìn đất trời mênh mông, vô tận. Không cần nói gì nhiều. Những điều ước hạnh phúc đã thả bay cùng gió, quấn quýt bao bọc quanh họ.
Phía sau màn sương mờ ảo, từng dòng ký ức năm xưa bất chợt ùa về, rồi dần dần hiện ra như những mảnh ghép của một bức tranh trầm mặc. Đó là nỗi nhớ thương miên man, da diết và ám ảnh không thể nguôi ngoai.
*
Trải qua quá trình huấn luyện dài ngày tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, Thiếu úy Hồng Ngạn đã trở thành nữ chiến sĩ chống khủng bố đầu tiên trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Dù là con gái, nhưng cô vô cùng dũng cảm, nghị lực, luôn kiên trì tập luyện với thể chất dẻo dai, bền bỉ phi thường. Bởi, trái tim cô luôn tràn ngập ánh nắng rực rỡ, giống như đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời.
Trước đây, Hồng Ngạn vốn là cô gái trầm tính, ít nói. Ngày mới gia nhập lực lượng Cảnh sát, cô nhút nhát, thu mình, không tiếp xúc gần gũi, thân thiết với ai. Đôi lần cô bị nhắc nhở khéo trong những cuộc họp đoàn thanh niên đơn vị; hoặc những cuộc sinh hoạt nhóm. Nhưng, mãi không tiến bộ. Kể từ khi người ấy xuất hiện, trái tim cô mới như bừng sáng, thứ ánh sáng huyền diệu ẩn chứa từ trong sâu thẳm tâm hồn, được soi rọi từ nguồn sáng phản chiếu nơi anh.
Trong cuộc tập trận mô phỏng, lực lượng chống khủng bố đã xuất quân với khí thế thật oai hùng, hiển hách. Giữa tiếng súng nổ rền vang, Hồng Ngạn ngẩng đầu lên, vô cùng sững sờ, kinh ngạc. Dưới bầu trời trong xanh, Đại úy Viên Văn Hoàng thật đẹp và dũng mãnh.
Lúc này, tiếng súng đạn vang rền khắp nơi, rung chuyển đất trời. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt hướng thẳng lên cao. Khói bụi và sương mù giăng kín không gian. Ở phía xa, một chiếc trực thăng giống như con chuồn chuồn khổng lồ cứ bay lượn lờ trên cao, rồi từ từ hạ thấp xuống bám sát tòa cao ốc. Khi cánh cửa sập mở ra, các chiến sĩ đặc nhiệm xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, rồi bước xuống nóc nhà cao tầng. Họ chuẩn bị quân tư trang và bắt đầu cuộn thang dây. Như những chiến binh từ thiên đàng hạ giới, họ bí mật trèo từ mái nhà xuống tầng hai, đột nhập qua cửa sổ và giương súng nhắm vào mục tiêu. Khi những tên khủng bố chưa kịp phản ứng thì tiếng súng đã đồng loạt vang lên không ngừng.
“Xem đội đặc nhiệm tập luyện là một điều cực kỳ thú vị!”.
Các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã quá quen thuộc với Viên Văn Hoàng và đồng đội. Họ thường mô tả về lực lượng chống khủng bố với trạng thái vô cùng ngưỡng mộ, phấn khích.
Cho đến nay, Hoàng cùng những người đồng đội đã trở thành “lá chắn thép” chống khủng bố. Họ luôn nhận được sự quan tâm của mọi người.
Sau khi lệnh tác chiến được ban hành, các đơn vị đều sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, Hoàng đang đội mũ bảo hiểm, khoác áo chống đạn và cầm súng tiểu liên bên mình. Anh chuẩn bị đuổi theo những kẻ khủng bố.
Trên con phố sầm uất, chiếc xe buýt chở những con tin đột ngột dừng lại. Trong làn khói bụi dày đặc, Hoàng định nhảy từ xe tải lên nóc xe buýt, nhưng chợt phát hiện khoảng cách giữa hai xe quá xa, áng chừng hơn ba, bốn mét.
“Trời ơi! Phải làm sao đây?”. Lòng Ngạn bỗng nhiên thắt lại.
Hoàng không còn thời gian để do dự. Anh không cho phép mình phạm sai lầm. Một khoảnh khắc trôi qua trong trí não. Ngàn sợi dây thần kinh được huy động. Khi xe buýt chạy ngang qua, anh bất ngờ nhảy lên không, rồi bám vào chiếc xe một cách vô cùng mạo hiểm. Tiếp đó, Hoàng giẫm lên phần cửa kính nhô ra, rồi bật tung thân mình lên nóc xe buýt. Mọi thao tác của anh đều chuẩn xác, nhanh gọn và dứt khoát.
“Tốt lắm!”. Các vị lãnh đạo gật gù tỏ vẻ rất hài lòng. Không hổ danh là đội trưởng dẫn đầu lực lượng chống khủng bố, Hoàng đã thể hiện rất xuất sắc. Sau đó, anh nhanh chóng phát động cuộc tổng tấn công cùng với các thành viên khác trong đội đặc nhiệm.
Toàn bộ quá trình đã được ghi lại chân thực bằng camera giám sát tại chỗ. Một vị tướng chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này đã phải thốt lên rằng: “Thật khó tin! Đúng là kỳ tích!”. Với cú nhảy mà người bình thường khó lòng vượt qua, Hoàng đã tạo nên huyền thoại về người chiến sĩ anh hùng của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm.
Ngạn bồi hồi nhớ lại những tháng ngày xưa cũ.
Năm 2008, cô tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ngạn vừa lo lắng, vừa tò mò nhìn xung quanh.
Đang lúng túng với một trong những động tác tấn công thì một bàn tay túm lấy vai Ngạn, xoay đúng tư thế.
“Đồng chí xoay đúng tư thế này…”.
Ánh mắt chạm ánh mắt. Nhưng, Ngạn chỉ thấy vẻ nghiêm khắc lạnh lùng nơi người hướng dẫn.
Những ngày huấn luyện thật khó khăn trôi qua. Ngạn đã dẻo dai hơn. Cũng may, Hoàng và những đồng đội khác rất nhiệt tình. Anh giúp cô xách túi đồ đạc và tìm đường đến ký túc xá. Anh còn hướng dẫn cô tận tình về cách gấp chăn màn vuông góc theo đúng kiểu điều lệnh, cùng với cách đứng xếp hàng tạo thành đội hình đội ngũ ở ngoài thao trường.
Quãng thời gian tiếp theo là những ngày tháng luyện tập gian khổ. Việc huấn luyện ở Đại đội Cảnh sát cơ động vô cùng nghiêm khắc, cùng những môn cơ bản như sắp xếp đội hình, vây bắt, chiến thuật…, gây khó khăn cho một cô gái như Ngạn. Nhưng, Hoàng luôn kề vai sát cánh và giúp đỡ cô vượt qua mọi thử thách.
Một tháng sau, tại lễ trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” của Bộ Công an, sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, một chàng trai trẻ với vóc dáng cao ráo và đôi mắt sáng ngời nhanh chóng bước lên sân khấu. Anh đứng nghiêm trang và giơ tay chào theo đúng kiểu điều lệnh đội ngũ. Đó là Đại úy Viên Văn Hoàng, đội trưởng đơn vị chống khủng bố đầu tiên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Lúc này, anh vừa hoàn thành ca phẫu thuật tái tạo dây chằng, nên đôi chân vẫn còn mang nẹp gỗ. Hai tháng trước, một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cho chàng “Peter Pan” Hoàng từng đu dây rất nhẹ nhàng tựa như bị gãy mất đôi cánh thần tiên. Anh ngã xuống từ trên không khi đang làm nhiệm vụ. May mắn là anh đã bảo toàn được tính mạng.
*
Nhưng, không phải lần nào vận may cũng mỉm cười với Hoàng. Do tính chất công việc đặc thù nên anh cùng đồng đội thường xuyên gặp nguy hiểm. Mỗi lần nhận nhiệm vụ mới, Hoàng đều đánh cược vận mệnh của mình cùng với ván bài số phận. Nhưng, anh không sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Anh sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của cuộc sống này.
Vào một ngày nắng hạ gay gắt, đơn vị của Hoàng nhận được mệnh lệnh điều động tác chiến khẩn cấp. Anh và đồng đội lập tức lên đường. Ngạn cũng tham gia lực lượng dự bị chiến đấu. Cô trực tiếp quản lý công cụ hỗ trợ và một số trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.
Từ trung tâm thành phố, họ bắt đầu hành quân trên những chiếc xe đặc chủng. Lúc lên đến cao nguyên, trời đã quá trưa. Phía trước là một vùng đất hoang vu, cằn cỗi, chồng chất sỏi đá. Con đường uốn lượn gập ghềnh trên vách núi cheo leo. Khi dõi mắt về phía xa, Hoàng trông thấy một thị trấn nhỏ bé nằm trong lòng thung lũng. Băng qua sườn núi hiểm trở, anh đã đến được nơi xảy ra vụ khủng bố chấn động, kinh hoàng.
Tuy là người gan dạ, nhưng khi tiếp cận hiện trường vụ khủng bố, Hoàng vẫn cảm thấy mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng. Vừa đặt chân xuống trụ sở xã, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là những vết máu loang lổ trên sàn nhà. Toàn bộ trang thiết bị, máy tính và tất cả tài liệu trong trụ sở đều bị đốt phá thiêu rụi. Đa số các chiến sĩ công an xã đều đã hy sinh, chỉ còn duy nhất một người bị thương rất nặng.
Ngạn cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ liên hồi. Một thứ cảm xúc giận dữ sục sôi dâng lên từ trong huyết quản. Những tên khủng bố đã ra tay quá tàn ác với đồng đội của cô và sát hại cả người dân vô tội.
Ai nấy đều căm phẫn khi trông thấy cảnh tượng này. Đứng trên mảnh đất cao nguyên, các chiến sĩ đặt tay lên tấm áo giáp đang khoác trên mình. Họ giữ trọn lời thề quyết tâm truy bắt bằng được nhóm đối tượng khủng bố.
Già làng nắm chặt lấy cánh tay Hoàng và khẳng định chắc nịch: “Chỉ có một số người không chịu làm ăn, nghe theo lời kẻ xấu thôi! Còn ở buôn làng, hầu hết bà con đều có nhà cửa, thu nhập ổn định, chăm chỉ làm ăn, nuôi gà, vịt, trâu, bò…”.
Hoàng yên lặng lắng nghe, bàn tay bất giác siết lại.
Từ một ngôi làng bình yên, rộn rã tiếng cười, giờ đây bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi. Đến tận lúc này, ai nấy đều bàng hoàng, kinh hãi khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với buôn làng của mình.
Trong suốt mấy ngày, những người dân đã nhiệt tình tham gia truy tìm, vây bắt các đối tượng khủng bố. Trên chiếc xe máy cũ kỹ, những người đàn ông mang theo công cụ lao động rong ruổi trên khắp các ngả đường. Còn những người phụ nữ thì ở lại buôn làng. Họ tự nguyện nấu những suất cơm ý nghĩa thắm đượm tình quân dân.
Từ sáng sớm tinh mơ, bà Nương đã đi chợ mua rau, trứng, thịt về để nấu ăn cho các cán bộ, chiến sĩ. Sau đó, bà cùng những chị em khác thay nhau nhặt rau, rửa thịt, vo gạo và nổi lửa nấu cơm. Đó là những bữa cơm giản dị mà ấm cúng. Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, có người mang hoa quả, nước uống, thậm chí là cả những cây kem mát lạnh đến cho các chiến sĩ, khiến mọi người xúc động vô cùng.
Bà con nơi đây đã cưu mang, che chở và đồng lòng giúp đỡ các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Rất nhiều người đã nhiệt tình giúp sức lực lượng Công an trong công cuộc tìm kiếm, truy bắt những kẻ khủng bố. Khi tìm thấy manh mối của nhóm tội phạm, một số người dân dùng xe máy chở các chiến sĩ tới nơi có kẻ phạm tội đang ẩn nấp. Tình cảm chân thành của nhân dân vùng cao nguyên như tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sĩ, khiến những kẻ khủng bố trông thấy cũng phải khiếp sợ vô cùng.
*
Thiếu tướng Phí Nhật Minh dẫn theo đội đặc nhiệm và cảnh sát hình sự tiến sâu vào khu vực rẫy cà phê, đồi núi, nơi các đối tượng mang theo con tin lẩn trốn.
Bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ban chỉ huy tiền phương đã nhanh chóng tìm ra một nhân vật mắt xích quan trọng. Bên dưới vỏ bọc của một người nông dân lầm lì, ít nói, Y Sir đã bí mật tiếp tế thực phẩm hằng ngày cho các đối tượng khủng bố. Đồng thời, hắn cũng là đầu mối thông tin liên lạc phục vụ cho nhóm đối tượng này.
Khi công an bất ngờ ập đến, Y Sir vẫn ung dung đi làm ruộng, trong nhà chỉ có vợ con hắn. Hoàng đã kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với Y Sir, đánh một đòn tâm lý thông qua tình yêu thương gia đình của hắn.
“Trông thấy anh như vậy, chắc hẳn vợ con anh buồn lắm! Anh vốn không phải người xấu, đúng không Y Sir?”.
Y Sir lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống bàn tay hắn. Một lúc sau, hắn khai nhận rằng bản thân đã cất giấu một thứ rất quan trọng. Hắn tình nguyện đưa các chiến sĩ đi lấy nó. Khi đến nơi, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay dưới mảnh ruộng gần nhà, họ tìm thấy một chiếc điện thoại được gói ghém cẩn thận trong bọc ni lông. Từng thông tin cụ thể, kèm theo danh sách của nhóm tội phạm đang lẩn trốn dần dần được tiết lộ. Một số đối tượng đã bị bắt giữ từ trước khai báo rằng nhóm tội phạm chủ chốt đang cố thủ trên ngọn đồi Độc Lập. Vòng vây truy đuổi đã siết chặt trong phạm vi thu hẹp dần. Lực lượng Công an bắt đầu phong tỏa quả đồi kia, nhằm chủ động ngăn chặn mọi âm mưu tẩu thoát.
Trên đường tiến sâu vào đồi Độc Lập, khuôn mặt Đại úy Viên Văn Hoàng mỗi lúc càng thấy rõ sự nghiêm trọng. Anh không ngừng nhắc nhở Ngạn chú ý bảo đảm an toàn.
“Chúng đã cố thủ ba ngày trên đồi với rất nhiều súng và lựu đạn… Em nhất định phải cẩn thận!”.
Ngạn gật đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ mông lung.
Khu đồi nằm trơ trọi giữa núi rừng với ba phần riêng biệt. Một bên giáp con suối nhỏ, phía bên kia tiếp giáp ruộng lúa và mặt còn lại thì dựng đứng, chỉ có duy nhất một con đường độc đạo ra vào. Ngay lập tức, các mũi tấn công được triển khai với quyết tâm bảo đảm an toàn, hiệu quả cho tất cả cán bộ, chiến sĩ.
Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm chiến sĩ dàn thành hàng ngang bao vây quả đồi. Họ đã sử dụng đèn pin chiếu rọi liên tục, tạo thành vòng vây ánh sáng kiểm soát các đối tượng, không để chúng lợi dụng đêm tối mà rời khỏi vị trí ẩn nấp. Các đối tượng biết mình bị bao vây thì tỏ ra vô cùng côn đồ, hung hãn. Chúng bất chấp tính mạng và bàn bạc kế hoạch bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy xuống tới bìa rừng, các đối tượng nhìn thấy ánh đèn tuần tra. Chúng sợ hãi và bắt buộc phải quay lại.
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc. Cô cảm thấy nơi ngực trái của Hoàng bỗng dưng nóng rực. Cô vội vàng cúi xuống, chợt kinh hãi khi thấy cơ thể anh đang trào máu. Vết thương rất sâu do đạn bắn xuyên ngực, máu chảy thấm đẫm vạt áo anh.
Ngạn vô cùng hoảng hốt, ôm lấy Hoàng.
“Làm sao bây giờ? Anh trúng đạn rồi…”.
Bờ môi anh tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô kiên định.
“Đừng khóc… Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em…”.
Những giọt nước mắt cô rơi xuống, bàng hoàng thổn thức trên khuôn mặt anh.
“Anh không được chết… Đừng rời xa em…”.
Những chiến sĩ cảnh sát vốn kiên cường, anh dũng là thế, nhưng giờ tất cả đều bật khóc. Họ âm thầm gọi tên anh như muốn nói lời tiễn biệt. “Đại úy Hoàng… Anh ơi…”.
Nhưng, anh đã vĩnh viễn yên lặng.
Ngạn gần như hóa đá.
Trong vòng tay ôm của Ngạn, bóng anh vụt lấp lóa, hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ trong màn đêm vô tận.
“Cậu ấy đi rồi…”.
Thiếu tướng Phí Nhật Minh vỗ vai Ngạn an ủi, nhưng bản thân ông vẫn chưa thể kìm nén nổi cơn xúc động. Lúc này, ông chỉ có thể động viên cô mà thôi.
Đau thương biến thành hành động, thiếu tướng trực tiếp chỉ huy biệt đội cơ động khéo léo luồn lách tiến về phía trước. Vòng vây của các chiến sĩ dần dần siết chặt lại.
“Báo cáo! Chúng tôi phát hiện bốn đối tượng có vũ khí!”.
“Tuyệt đối không được để chúng trốn thoát!”.
Khi bị bao vây, những kẻ khủng bố liều lĩnh chĩa thẳng súng vào lực lượng Cảnh sát. Biết không còn lối thoát, một đối tượng trong nhóm đã tự sát bằng súng. Các đối tượng còn lại đều bị bắt giữ, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho việc quét sạch đồng phạm trong mấy ngày sau.
Tại trụ sở công an, nghi phạm Siu Thô, một trong những kẻ cầm đầu, đã bị bắt giữ và cúi đầu nhận tội. Hắn khẳng định bản thân chỉ lựa chọn một số người đáng tin cậy để xúi giục, lôi kéo, hứa hẹn cho tiền bạc hoặc lợi ích vật chất, còn những người “không được tin tưởng” thì không tổ chức “tuyên truyền”. Lời khai của hắn đã vạch trần bản chất manh động, cùng hàng loạt âm mưu, thủ đoạn tàn ác, máu lạnh của những tên khủng bố phản bội lại sự tin tưởng của chính quyền và nhân dân vùng đất cao nguyên.
Với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt các đối tượng gây ra vụ khủng bố, lực lượng Công an cùng với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân địa phương đã bắt giữ được hơn bốn mươi đối tượng. Khi bị bắt, có nhiều đối tượng không khai nhận, thậm chí cười nhạo, chế giễu các cán bộ, chiến sĩ. Quá trình điều tra thực sự là một cuộc đấu trí không ngừng nghỉ và đầy thách thức. Cuối cùng, các đối tượng đã chịu khuất phục. Chúng khai báo rằng “nhận được chỉ đạo gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”.
Sau khi hoàn tất giai đoạn điều tra ban đầu, Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng khủng bố.
Vụ khủng bố kinh hoàng này đã gây chấn động vùng đất cao nguyên trong suốt một thời gian dài. Ai nấy đều đau buồn khi nghĩ về những sự hy sinh xảy ra giữa thời bình.
*
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Hoàng hy sinh.
Giữa sân tập rộng lớn, mọi người đã về nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn tối, Ngạn đứng một mình cô đơn, buồn bã.
Cô nhìn lên mỏm đá chìa ra trên vách núi, nơi cô và Hoàng vẫn thường đứng trên đó với những điều mong ước giản dị về một mái ấm. Rồi cô đi về phía vách núi. Leo lên cao. Dường như có tiếng gọi. Hay gió đã quyện lời thì thầm ngày nào của Hoàng và giờ những ngọn gió ấy đang đưa lại bên cô, vỗ về, bao bọc cô.
Cô lặng lẽ ngước nhìn không trung cao rộng. Những giấc mơ bất tận giờ đã chắp cánh bay lên cao. Cô với tay muốn chụp những ngọn gió, cảm thấy dường như mình đã trở nên can đảm, mạnh mẽ hơn.
Ở phía chân trời còn le lói ánh hoàng hôn, thấp thoáng bóng hình quen thuộc như tia sáng ấm áp… Những tia sáng sẽ bên cô trên khắp mọi nẻo đường.
19/9/2023
* Truyện ngắn đoạt Giải A Cuộc thi viết “Cảnh sát cơ động – Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” của Bộ Công an
Theo VNCA