- Thơ
- Một Đà Lạt dịu dàng và day dứt trong thơ Phan Thị Nguyệt Hồng
Một Đà Lạt dịu dàng và day dứt trong thơ Phan Thị Nguyệt Hồng
Nhà thơ Phan Thị Nguyệt Hồng – người từng xuất hiện khá sớm trên văn đàn, in chung thơ với Đoàn Vị Thượng và Lê Minh Quốc từ thập niên 1980, nhiều sáng tác được phổ nhạc thành ca khúc quen thuộc như “Tình phai” – nay mang đến chùm thơ mới viết trong Trại sáng tác Đà Lạt 2025.
Với những câu thơ mềm mại, giàu chất nhạc, chị đã vẽ lại một Đà Lạt vừa mờ sương vừa thăm thẳm nỗi nhớ, nơi những con dốc, hàng thông, quán cà phê… hóa thành miền hoài niệm và tình ca. Đọc thơ Phan Thị Nguyệt Hồng, ta gặp một giọng nữ thơ dịu dàng, từng trải, đầy thương nhớ – như thể mỗi vần thơ là một nhịp bước đi tìm lại chính mình giữa phố núi.
ĐÀ LẠT TRONG MƯA NGÀY TRỞ LẠI
Tôi trở lại Đà Lạt một chiều mưa
những hạt mưa lay phay
nhẹ nhàng mà tưởng chừng như bất tận
Lặng lẽ như dòng ký ức lâu ngày cất giấu!
Con dốc xưa vẫn nghiêng nghiêng như cái gật đầu chào đón
Mỗi bước chân chạm vào tiếng thời gian rơi nhẹ nhưng ngân dài!
Mưa quấn lấy vai áo
ve vuốt hàng hiên,
trôi qua mái ngói rêu xanh
rồi tan vào khoảng không…
để lại mùi đất ẩm
và hương hoa dại ven đường!
Gió thổi, mang theo mùi cà phê
từ quán nhỏ bên đường.
Gió hiu hiu, cho tôi nhớ ngày xưa,
dưới hàng thông xanh muốt
nơi tôi ngồi đó nghe nhạc xưa
và cười với một ai…!
Đà Lạt hôm nay
có thể khác, nhưng trái tim tôi
vẫn rung lên như buổi đầu gặp gỡ ….
Không phải thành phố đứng yên
mà ký ức biết cách cài
một cánh cửa bí mật
để khi tôi quay lại,
mọi thứ đều mở ra nguyên vẹn!
Mưa vẫn rơi,
sương vẫn buông,
và Đà Lạt vẫn ôm tôi
bằng vòng tay dịu dàng
như chưa từng rời xa!
Nhà thơ Phan Thị Nguyệt Hồng tại Đà Lạt, 8/2025
NHỮNG CON DỐC -NHỚ
Đà Lạt mơ - những con dốc nhớ!
dốc nhỏ hồn nhiên giữa mênh mang
gió lùa thoang thoảng mùi hoa dại
nắng hanh- hong mái ngói mơ màng.
Có con dốc mang đầy tâm trạng
bước lữ hành lạc giữa hư không
từng nhịp thở tan vào sương bụi
nghe tim mình gõ nhịp nhớ mong!
Có con dốc đổ về quán nhỏ
giọt cà phê bảng lảng bay xa
ghế gỗ cũ còn hằn vết nhớ
tiếng đàn ai rủ giấc chiều tà!
Có con dốc khiến mình mệt lả
thèm bàn tay khẽ nắm - ngày xưa!
Có con dốc chênh vênh bờ nhớ
lặng lẽ cười dẫu tim nhói đau.
Có con dốc khiến mình tuyệt vọng
Thông thì thầm gọi gió chơi vơi
dẫu cuộc đời muôn vàn bất trắc
vẫn hiên ngang nói - cảm ơn đời!
Những bậc đá phủ rêu trầm mặc
dốc nghiêng nghiêng líu ríu chân xiên
dốc tiển bước ngập ngừng nhịp thở
bỗng hoá thành vĩnh viễn niềm riêng!
Mai có xa tim hoài vương vấn
ngõ quanh co nắng muộn ngả vàng!
Đoàn nhà văn TPHCM tại Hồ Gia Trang, Lâm Hà - 8/2025. Ảnh: Nguyễn Lương Hiệu.
Năm tháng đi qua, có những người đã rời xa - có những câu chuyện đã khép lại - nhưng Đà Lạt vẫn còn đó - như ngày tôi rời đi, như thể chưa từng đổi thay. Và tôi hiểu có những nơi khi ta quay lại, không chỉ để tìm cảnh xưa mà để gặp lại chính mình - trong những thanh âm quen thuộc. Và ta đã gặp ...
ĐÀ LẠT MÙ SƯƠNG VÀ NỖI NHỚ
Phố mù sương trầm mặc
mái ngói rêu phủ đầy
quán cà phê bên dốc
vẫn thơm mùi tháng năm.
Không gian yên tĩnh lạ
khuấy nhẹ ly cà phê
chạm tay vào quá khứ
tinh khôi phủ lối về.
Mây vắt ngang lối nhỏ
huyền ảo rừng mây sương
lóng lánh trên mặt lá
biên biếc khắp mặt hồ.
Nếu lắng nghe thật kỹ
có tiếng thông thì thào
tiếng lá khẽ xào xạc
và...
nhịp thời gian nhẹ buông!
Thành phố đang choàng thức
sau giấc ngủ mộng mơ
trên đồi thông rơi rụng
những viên ngọc nâu trầm!
Giữa thinh không huyễn hoặc
chợt thấy từng hơi sương
thất thoát trong ánh sáng
yếu ớt của bình minh.
Nắng mai như nghiêng xuống
Dã quỳ nở vàng tươi
tiếng guốc ai gõ nhẹ
lãng đãng tuổi chiều tàn!
Và ta...
lặng im từng khoảnh khắc
nụ cười như chiều đông!
một mùa xưa thức dậy
nơi phím lặng trái tim.
Và ta...
nhớ nhiều về Đà Lạt
nơi mưa, hoa và sương
tình yêu và hoài niệm
hoà vào nhau dịu dàng!
Trại sáng tác tháng 8/2025