- Thơ
- Mùa Thu nắng khóc | Chùm thơ Phạm Đức Mạnh
Mùa Thu nắng khóc | Chùm thơ Phạm Đức Mạnh
Văn chương TPHCM vừa nhận được từ nhà thơ Phạm Đức Mạnh tập thơ “Mùa Thu nắng khóc”. Thi phẩm thứ 8 này của anh gồm 102 bài thơ về nhiều đề tài, nhưng chỉ cần xem lướt qua, người đọc cũng có thể nhận ra thơ viết về quê hương và mẹ chiếm một tỷ trọng đáng kể. Chúc mừng nhà thơ Phạm Đức Mạnh và trân trọng giới thiệu chùm thơ từ tập sách mới này của anh.
PHẠM ĐỨC MẠNH
GIÓ THƠM
Bỗng dưng làn gió thơm thơm lạ
Mát rợp trời xanh - hương tóc em
Làm sao anh lỡ đi được chứ
Chiều lở - hoàng hôn khóc buông rèm
Mưa nấp vườn mây hù nắng té
Thương em anh xòe bóng cây tình
Cầu em đừng ướt màu nhung nhớ
Lòng anh không mắc nợ lặng thinh
Hình như có vẻ…trời biết lỗi
Đan mắt em cười ru mắt anh
Hình như gió ướp màu mơ mộng
Thầm ý tặng anh những điềm lành
Cảm ơn làn gió - hương em nhé
Để mùi đêm ngọt lịm duyên ngày
Mưa, nắng, gió thơm thành miền nhớ
Anh hoài bận rộn…trái tim say.
CÂU THƠ GIÀNH KHÓC
Xa quê mỗi lần nhớ mẹ
Câu thơ giành khóc thay tôi
Gió ngoan quên mùa nhõng nhẽo
Trăng non kê ghế tôi ngồi
Sáng sáng tôi buồn nhớ mẹ
Mặt trời biết lỗi lặng thinh
Tôi thèm vàng môi nắng ngọt
Trời thương thết đãi nhiệt tình
Chiều chiều tôi ngồi nhớ mẹ
Thời gian âu yếm chiều tôi
Cột trói đất trời dông tố
Rây đời hết bạc như vôi
Đêm đêm tôi ngồi nhớ mẹ
Tiếng lòng ướp ngọt sông quê
Sắc hương ngát thơm kỷ niệm
Lời ru dắt lối say về
Cầu làng thôi buồn hóa đá
Chuông tâm chùa lại ngân vang
Mùa chay hương sen thiền tịnh
Nam mô Phật đãi cả làng
Về quê ùa lên nhà mẹ
Lặng ngồi tước lệ sầu cay
Bốn mùa miên man gió hát
Cha cười gảy nhớ vàng bay.
MẸ TRỐN SOI GƯƠNG
Cả ngày mẹ trốn soi gương
Chờ đêm mê ngủ mới thương cho mình
Giấu lòng hương nhớ lặng thinh
Nép soi thủ thỉ xuân tình mỏng manh
Niềm mong trượt dốc không phanh
Cha đi đốn hạ chiến tranh chưa về
Ngóng chờ buồn nẫu hồn quê
Sầu vương bến lệ tái tê sóng đời
Dòng sông cháy khét bom rơi
Vết thương sóng nhức trở trời lại đau
Lời thề cất giữ đợi nhau
Thời gian nhuộm tủi trắng màu chia ly
Chất đầy năm tháng hoài nghi
Vụt trôi cả tuổi xuân thì lặng thinh
Con đường sinh - tử, nhục - vinh
Lúc nào cũng có bóng hình mẹ tôi…
NẾU MAI KHÔNG CÒN MẸ
Nếu mai trời rủ mẹ… đi xa
Con gặp mẹ chỉ còn trong tưởng tượng
Dù than khóc nát cả đất trời
Chẳng thể nào mẹ về được con ơi!
Chuyện thường ngày lộn tùng phèo tất cả
Để sinh tồn con phải tự nấu ăn
Đồng tiền lẻ cũng trở nên quý giá
Dẫn con đi chợ sáng, chợ chiều
Con phải tự giặt cho mình quần áo
Xé lịch mỗi ngày nhớ tháng, nhớ năm
Chiếc giường rộng hơn vì không có mẹ
Tự mình con phủi bụi chỗ con nằm
Cổ họng lạnh khô khi không gọi mẹ
Chuyện vui, buồn không mẹ sẻ chia
Chuyện người yêu làm con hờn giận
Đâu còn bờ vai con trút lệ đầm đìa
Không còn đêm con rúc vào ngực mẹ
Thỏ thẻ đàn bà, chuyện bí mật đàn ông
Con luồn tay se se từng núm vú
Da bèo nheo của người vợ thương chồng
Con khắc nhớ chia ly là có thực
Để mỗi ngày thêm yêu mẹ nhiều hơn
Con hỏi trái tim nơi giữ lòng hiếu thảo
Để mai sau không oán thán tủi hờn
Nếu khi mẹ không bên con nữa
Chén cơm lặng trầm đôi đũa nằm ngang
Con đừng thắp sầu vương vào hồn xa khuất
Nấn ná làm sao mẹ tới được thiên đàng
Bạn đến nhà con đừng rơi nước mắt
Chuyện hợp tan ai cưỡng lại số trời
Con cứ nghĩ mẹ về nơi đất Thánh
Đừng bao giờ than vãn phận mồ côi
Nếu mai mẹ đi… đi… đi mãi
Hoa hồng đổi màu, bông nào cho mẹ bao dung
Thế gian với con là khoảng trống vô cùng…
LỜI MẸ
* Kính tặng Mẹ ngày con đi bộ đội.
Khi con cất tiếng chào đời
Vòng tay mẹ ẵm là trời của con
Con tìm bầu sữa ngọt thơm
Con đâu hay mẹ sớm hôm nhọc nhằn
Không vì để có cái ăn
Mà lo cả mảnh trăng rằm cho con
Con ơi uống tiếng ầu ơ
Đừng quên đời mẹ chắt từ khổ đau
Quê hương giặc giã hai đầu
Đói nghèo, mất mát san nhau tình người
Mẹ mong con lớn lên rồi
Con đi sẽ hiểu biển trời nước non
Ngày con đã đủ lớn khôn
Ước mơ của mẹ là con diệu kỳ
Mẹ không ngăn bước con đi
Không mềm giọt lệ chia ly bồi hồi
Mong con như thép đã tôi
Tự con lựa chọn khoảng trời con yêu
Đời cha sương gió quá nhiều
Can trường mẹ gánh bao nhiêu năm ròng
Trăng tròn, trăng khuyết mỏi mong
Thương cha mẹ lội quanh vòng thế gian
Vậy mà chưa hết nguy nan
Biển đông dậy sóng giặc càn đảo xa
Đời ông, rồi lại đời cha
Vẫn chưa xua hết bóng ma tụ bầy
Giờ thêm một cuộc chia tay
Nỗi đau lòng mẹ chở đầy niềm thương
Mẹ ngồi ôm cả quê hương
Vầng trăng con gửi, con đường tuổi thơ.
---------------
* Xuân Trường, Nam Định, 30.06.1974.