- Thơ
- Nguyễn Nhã Tiên - Tiễn mùa đông qua núi
Nguyễn Nhã Tiên - Tiễn mùa đông qua núi
Nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên
Cơn mưa đi qua một chiều thu
Giá như không có cơn mưa chiều thu ấy
chắc chi ta... khùng đến tận bây giờ
mưa Ngâu mà gì dệt thành sầu tháng bảy
Nước Ngân hà tràn ngập bến hư vô
Từ đó em ơi ta mơ truyền thuyết
mây nào bay qua cũng nhắn gửi giang hà
lụa em mượt cả nền trời thu biếc
mưa mỏng hương đầy hư ảo làn da
Từ đó em ơi lòng ta hoài vọng
ngong ngóng tin thu biền biệt cuối trời
đêm chớp biển hoài thai từng giấc mộng
ngày mưa nguồn tin gió biệt mù khơi
Giá như không gặp buổi chiều mưa thu ấy
gió ngoài ngàn, chưa hẳn gió linh thiêng
trường giang rộng, ta coi như sông lấp
tháng bảy mưa tuôn thành lũ ưu phiền
Và như thế
ngày lại ngày sa mạc
thế kỷ trống trơn không bóng dáng linh hồn
mây bay, mây bay
chiêu hồn áo trắng
có đám mây buồn ta thấy phía sông xa.
Tháng 7/ 2017
Khúc cổ cầm
Tiếng cổ cầm ấy đã chết rồi, đêm nguyệt tận
đám mây buồn di chúc ánh hồi quang
sắc lam tím ửng góc trời cô quạnh
ngọn gió độc huyền buốt ngực dòng sông
Thôi đừng rao giảng nữa em, triết lý - thi ca
những tên hề bụi bặm
ai đời, ăn mày từng hớp rượu khắp sông hồ
lại đòi phủi tay không
ngoan nhé, giấc mơ dắt em về với mẹ
( những giấc mơ không thể chết bao giờ)
Mặt đất gập ghềnh, sông nào trôi lại không bồi lở
nhưng cát sông Hằng đâu giống cát sông Ngân
thân xương máu đã đành ta hữu hạn
còn chút em tiếng khải huyền khảm khắc thời gian
Chín tháng mười ngày chiếc bến thịt xương
một nốt âm thanh giữa trùng trùng chuyển dịch
từ buổi giọt huyết thanh đầu tiên mẹ chạm trổ em
nên hình hài cô độc
mỗi sợi tóc bay cũng thiên ý của người
Năm đầu ngón tay máu rõ độc huyền
trong tiếng gió lang thang có ẩn lời mật khải
nước một dòng trôi ngàn lời khắc khoải
bến quê nhà vọng động tóc tơ bay .
Tiễn một mùa đông qua núi
Ngọn gió tiễn mùa đông qua núi
gom lá vườn chiều tôi đốt
tiễn ngày đi
lúa đã lên đòng tiễn cánh đồng con gái
tháng giêng quên, tháng giêng nhớ xuân thì
Võng thanh xuân treo đầu cành thương nhớ
sợi tóc lòa nhòa như cọng khói vòng vo
chút bấc ngọt ngào giữ trong ngực áo
thổi lay phay từng gương mặt mơ hồ
Ngày đã tắt và ngày hóa khói
cánh thời gian mây trắng bầy đàn
bay như thể những linh hồn trẫy hội
kéo nhau về náo nức cả không gian
Tôi đã trót lòng mòn ngõ nhỏ
rong rêu vô tình cứ thỏa sức mà xanh
má em đỏ trong giấc mơ củi lửa
bấy của tin tôi góp nhặt để dành
Ừ, thì gió tiễn mùa đông qua núi
tôi lại tiễn tôi thêm một lần chiều
những giấc mơ có bao giờ kết cuộc
mai em về, nhớ nhé một tình yêu.
Nguyễn Nhã Tiên