- Thơ
- Cung bậc tình yêu – Chùm thơ Phạm Đình Phú
Cung bậc tình yêu – Chùm thơ Phạm Đình Phú
Thơ Phạm Đình Phú mang đến một thế giới giàu cảm xúc, nơi hoài niệm hòa quyện cùng những triết lý về cuộc đời, tình yêu và lý tưởng. Từ những nỗi nhớ bộn bề và khắc khoải trong Người xưa ơi, Còn không, đến sự giao thoa giữa ký ức và hiện tại trong Trò chuyện cùng các con, hay sự lãng mạn dịu dàng trong Hương tình trong mưa, Anh hư thế... Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ rút từ tập thơ Ấm lòng những nụ hôn như thế sắp được ra mắt của ông.
Nhà thơ PHẠM ĐÌNH PHÚ
NGƯỜI XƯA ƠI
Đêm nay giấc ngủ chưa về
Bộn bề nỗi nhớ
Dầm dề dáng xưa
Đung đưa nắng
Lặng lờ mưa
Gió Lào bỏng rát cũng vừa đi qua
Qua rồi!
Năm tháng dần xa
Sáng gom ngọn gió
Chiều rà giọt sương
Đêm về bịn rịn nhớ thương
Trăng nghiêng cánh võng
Lưng chừng đòng đưa
Nửa trời rả rích lưa thưa
Nửa trời khô hạn dư thừa từ lâu
Nụ hồng rong ruổi lao xao
Bao năm tháng
Dáng hanh hao vai gầy
Lặng thầm bấm “nút” từ đây
Mai ngày buộc đám chân mây cuối trời
Đành thôi “Make up” vài lời
Người xưa ơi!
Chớ đánh rơi nụ hồng!
CÒN KHÔNG
Người xưa cách trở lỡ đôi đường
Kỷ niệm êm đềm thoảng sắc hương
Thổn thức thuyền xa chờ nỗi nhớ
Cồn cào bến vắng đợi niềm thương
Đi xa biền biệt lòng lưu luyến
Ở lại quạnh hiu dạ vấn vương
Thuở ấy con tim hờ khép kín
Còn không thắm đỏ nụ môi hường?
TRÒ CHUYỆN CÙNG CÁC CON
(Ngày bố mẹ nhận “Huy hiệu 55 tuổi Đảng”)
Xế chiều
Bố mẹ đã đi qua
“Cánh đồng mùa Thu tháng 8”
Thấp bé
Nhẹ cân
Dáng hao gầy
Dép lốp ba-lo dặm dài theo Đảng
Lớn lên cùng đói nghèo chiến tranh hoạn nạn
Khói lửa đạn bom cày xới thét gào
Nắng cháy quắt quay bỏng rát gió Lào
Hạt gạo củ khoai chia sớt mọi chiến trường
Mò cua bắt ốc lam lũ lặn lội cấy trồng
Tâm hồn trẻ trung nốt nhạc hồn thơ thư thái
Thẳng ngay trải lòng trong xanh không ngần ngại
Tháng ngày sải bước ung dung
Sớm giác ngộ thổ lộ hiếu - trung
Mong trở thành “tế bào giác quan” của Đảng
Ý chí vững vàng
Gác bút nghiên lửa lòng trong sáng
Góp sức mình giải phóng quê hương
Bố được kết nạp Đảng nơi chiến trường
Mẹ trở thành đảng viên trên đường ra mặt trận
Chẳng nề hà!
Không vướng bận!
Cứu chữa đồng bào đồng đội trên tuyến lửa suốt ngày đêm
Đất nước nối liền thống nhất bình yên
Dặm dài hơn “50” năm thăng trầm xuyên thế kỷ
“Độc lập - Tự do” ấm nồng chân lý
Chân lý Việt Nam
Một chân lý sáng ngời…
Tuổi xuân góp nhặt nụ hương đời
Can trường
Yêu thương
Vấn vương
Lưu luyến…
Hãy tự hào
Mãi xanh trong
Lòng sáng
Các con à!
TP. HCM, 01-2025
HƯƠNG TÌNH TRONG MƯA
Lạnh tanh
Nàng ngoảnh mặt
Ta ngơ ngác vò đầu
Lặng thinh chờ ông Cuội
Ánh nhìn phía lao xao
Dấu ngại ngùng
Đứng dậy
Bỗng khe khẽ… “Chào anh!”
Ta chẳng màng hỏi “ấy”
Tiếng lòng
Vọng trời xanh
Bất ngờ mưa xối xả
Sấm chớp lóe liên hồi
Giật mình
Nàng ôm vội
- Em sợ quá… anh ơi!
Mưa tan
Đường vắng vẻ
Vòng tay nồng ấm thêm
Cả hai cùng bớt quạnh
Bâng khuâng dáng dịu hiền
Phải không
Chiều buông xuống
Hương tình bay trong mưa?
ANH HƯ THẾ
(Lời bộc bạch muộn mằn)
Anh hư thế!
Để người ta mắc cỡ!
Hễ gặp là kiếm cớ đòi “thơm”
Tim lao xao rạo rực chập chờn
Cuống quýt trốn vào anh chịu trận
Anh hư thế!
Dụ lòng em xao động
Sóng sánh bờ môi ướt đẫm ân tình
Tỉnh giấc thương về đoan trinh
Ai chẳng đôi lần ngây dại
Anh hư thế!
Giữa bốn bề luyến ái
Vòng tay anh kéo em lại gần hơn
Miên man tràn ánh mắt chập chờn
Môi mím chặt nhưng không ghì được sóng
Anh hư thế!
Chỉ mình em thánh thiện!
Nơi chiến hào khao khát để ngày mai
Ngọt ngào ấy chẳng bao giờ phai nhạt
Thủ thỉ thầm thì…
Lắng vào
Khao khát.
Tết Mậu Thân trận “sau cùng” ác liệt
Chiến dịch về anh nằm lại rừng sâu
Đôi dép râu (*) thương nhớ nằm mồ côi
Như đối diện trước em “Anh hư thế?”
“Hư thế”!
Từ day mãi muôn sau đâu còn – Và không thể!
Chỉ còn là thăm thẳm xa xanh
Mộng đêm Rằm em vẫn khuyết
Không bờ vai dỗ dành
Hanh hao
Dĩ vãng
Anh hư thế!
Bởi yêu em nhiều lắm!
Chẳng thể nào được “hư” nữa!
Anh ơi!
--------------
* Dép cao su