TIN TỨC
  • Truyện
  • Rũ như mèo cắt tai | Nguyễn Trí

Rũ như mèo cắt tai | Nguyễn Trí

Người đăng : tranductin
Ngày đăng: 2023-03-05 21:25:53
mail facebook google pos stwis
556 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

 NGUYỄN TRÍ

Tuệ quê ở L lên miền Đông làm ăn. Chịu thương chịu khó mày mò được cái nghề thợ hồ. Thông minh và biết nắm bắt cuộc sống nên cũng ra thầu khoán vặt - nghĩa là - nhận ba cái linh tinh lai tai trong một công trình bự, ít thì làm một mình, lớn chút kêu thêm vài ba bạn thợ cùng thi công. Tuệ biết ăn biết chơi, biết chung chi lấy lòng anh em thợ nên cũng có chút uy. Nói chung, trong cái nghiệp thầu xây dựng, biết chơi và dám chung cái chơi thì mua uy nhanh lắm.

Vợ Tuệ tên Trúc. Cô không đẹp cũng không duyên và dạ hơi nhẹ. Nhà nghèo nên cô theo chúng bạn đi phụ hồ cho thầu Tuệ. Chả biết làm sao đó mà cả hai nên một cặp. Bạn thợ nói rằng Tuệ chi ly biển lận nên ra cớ sự. Đàn ông độc thân thì khối cha chi mắt xanh môi đỏ trên phố đỏ đèn? Tiếc dăm ba đồng bạc bạ đâu ăn đó nên phải chịu trách nhiệm hậu quả. Cô Trúc lớn bụng rồi tính sao đây? Thôi thì kiếp tha phương ở nhà trọ, kiếm cho ra tiền cưới một cô vợ cũng chua lắm, lấy vợ không tốn xu teng nào, ông bà già vợ còn cho thêm thửa đất cất nhà còn gì nữa mà băn khoăn cho nhọc óc? Với lại cái bầu là của Tuệ. Không ngó đâu phải người.

Đẻ đứa thứ hai xong cô Trúc chủ động triệt sản. Bà nội cha nó - cô chửi - làm ra bao nhiêu nó vung vãi hết ngoài đường tui cũng chả nói làm chi, đằng này, cả con nó cũng không ngó nói gì nuôi. Mà thật vậy. Chả biết thế giới ra làm sao chứ xứ ta có câu “Nhỏ nhờ cha lớn nhờ vợ già nhờ con”. Tuệ cũng là một thứ ỷ lại. Chuyện vợ con anh ta giao hết cho ông bà già vợ. Năm thì mười họa Tuệ đưa cho vợ được vài đồng bạc vặt rồi cứ ngoài đường mà cất cánh. Vậy thì cô Trúc chủ động cắt đường sinh đẻ là phải quá. Chuyện triệt sản mà một mình cũng có lý do của nó. Bên phụ sản yêu cầu chồng ký vô quyết định. Cô Trúc nói cô không có chồng, cô có con là do ham vui quá trớn mà thôi. Kỳ vậy? Chớ Tuệ đâu? Chả là khi có bầu đứa thứ nhứt cô Trúc mới mười sáu tuổi rưỡi, đang vị thành niên ai cho đăng ký kết hôn? Đám ra mắt chỉ vài mâm gọi là nên ông địa phương nào biết mô tê răng rứa chi mà đình chỉ. Với lại dân ruộng họ liều cái kiểu con tao đẻ tao nuôi đâu mắc ông mắc cha chi bây mà cấm?

Tuệ cũng không quan tâm vụ triệt sản. Anh ta nói cái lý do ít khi về nhà cho lính tráng dưới trướng như vầy:

-  Bà mẹ nó… bây nghĩ coi… tao là thầu khoán. Chuyện làm ăn đâu phải lúc nào cũng có, và có chưa chắc đã thuận buồm mát mái. Có công trình bị lỗ chỏng gọng. Nó lấy tao, thừa biết tao trên răng dưới cát tút vậy mà mỗi lần về là nó chửi tao như con không đẻ. Thằng anh Hai nó chả biết gì cũng nhào vô binh em… Bà mẹ nó… kẹt cái phé ở rể chứ người dưng là tao chơi lại chứ sợ thằng tây lai nào.  

 Cô Trúc lại nói khác:

  -  Bà cha nó thằng khốn nạn. Chồng gì nó mà chồng. Chồng hổng chồng hông thì có…

Rồi thút thít:

-  Biết vầy hồi trước tui ở một mình cho sướng thân. Giờ phải đi làm nuôi con, hành hai ông bà già phải chăm cháu. Ăn mặc học hành hai đứa nhỏ tui lo hết chứ nó có lo chi. Tiền bạc nó bao chúng bao bạn bao mấy con mắt xanh môi đỏ trong ba cái quán đèn mờ chứ con cái nó - tình thiệt mà nói - nó rót như người ta đong dầu vô chai chứ tốt lành chi bà con cô bác ơi!

Thiên hạ lại luận rằng khi không yêu nữa thì người ta vậy đấy. Nhất là đàn bà. Họ ghét rồi thì ghê gớm lắm. Giết được giết luôn chứ chửi bới chỉ là chuyện nhỏ. Mình yêu người ta mà người ta xem mình như một thứ đồ chơi thì có hận không? Mà phải công nhận cô Trúc giỏi thiệt. Chỉ phụ hồ mà con cô đi học chả thua chị kém em cái khoản gì. Hai đứa Ngọc và Ngà chả biết di cái truyền nào mà xinh xinh, duyên duyên, học giỏi mới thiệt tình là ngon.

Cô Trúc nói Tuệ không trách nhiệm với con e có phần oan. Con Ngọc được cha mua cho cả xe đạp điện để chở em Ngà đi học. Trong túi hai chị em lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, có cả di động cảm ứng chứ nghe nhìn chúng bĩu môi. Cô Trúc nói với ba quân:

-  Nó mà được như vầy từ hồi lũ nhỏ còn nằm nôi thì nhà tui lên lầu từ tám kiếp. Chỉ mới đây thôi và hai con nhỏ phải xin lắm nó mới cho chứ chả tốt đẹp gì. Nó cho là sợ đời chửi thứ cha vô trách nhiệm, sợ sau này hai đứa nhỏ không ngó nên bỏ tiền ra mua. Tui nói thiệt đó không phải chơi đâu. Nó đang như vợ chồng với con Huê chị con Hồng tui rành quá.

*

Tuệ sống như vợ chồng với cô Huê là chắc trăm phần trăm. Nhưng mà cái từ như đã nói lên tất cả. Như chứ có thiệt đâu mà sợ? Đàn ông - mười thằng - làm cái nghề ăn cơm quán ngủ nhà trọ thì đúng một chục không bay cũng bướm. Để ý làm chi cho nhọc xác. Một nữ lưu phụ hồ, từng là bạn nghề của cô Trúc tám rằng:

-  Con nhỏ đó đẹp thì có đẹp thiệt - cà phê đèn mờ mà mậy - con nào mà hổng đẹp? Nhưng mà mờ thì chỉ thằng đui mới lấy làm vợ chứ sáng mắt nó chỉ mò thôi cưng. Cưng lo chi cho già.

-  Mày nói với tao chuyện đó làm chi - Trúc trả lời - Tao với thằng Tuệ ly thân từ khuya rồi con. Nó ở với ai thây kệ nó.

 -  Là mày nói đó nghe. Thiệt vậy thì để tao nhảy vô, để con đèn mờ ăn hết uổng lắm mày ơi!

Huê dân sông nước. Tội nghiệp cô lắm. Lấy trúng thằng chồng làm ít nhậu nhiều. Say lên đánh vợ chửi con. Nó nói cô Huê là đồ ăn hại, mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao. Đỉnh điểm là thằng khốn lôi luôn cha má vợ ra chửi. Giận quá cô Huê đem hai đứa con gửi cho cha má rồi theo em gái lên miền Đông kiếm sống. Cô em gái tên Hồng. Hồng bồ bịch yêu đương với một thằng họ Sở. Nó bẻ hoa xong là quất ngựa truy phong. Ông bà đã dạy rồi mà không chịu nghe. Rằng thì là tài sản con gái có một chút xíu xìu xiu, không quá một bụm tay. Phải giữ cho đến kỳ cùng, chưa cưới thì đừng có dại mà cho. Con nào nhẹ dạ là chì chài mất hết. Cô Hồng không nhẹ dạ thường cô nhẹ loại đặc biệt. Thằng bồ rủ rỉ rằng bỏ đi em ơi, tương lai anh như cái hủ thì đẻ ra có mà chết. Từ từ đi em há? Nghe lời ngon ngọt của tình lang cô Hồng đi phụ sản. Bỏ xong thằng Sở nói lời chia tay với lý do cô là người tàn nhẫn. Con còn dám bỏ thì sau này chồng cô bỏ cũng tốt luôn. Buồn tình cô Hồng đọc ca dao rằng “Đàn bà lòng dạ hiểm sâu. Đàn ông sự hiểm còn sâu hơn đàn bà”.

Sau đó cô dông tuốt lên miền Đông. Cái xứ sở đang trong đà xây dựng công nghiệp nên dân địa phương sau đền bù giải tỏa liền mở quán mở xá thu hút thập phương. Sau một ngày lao động trên công trường quý vị giang hồ ghé quán nhậu làm thùng bia chai rượu. Ngà ngà men thì ghé cà phê làm ly đen đá cho tỉnh táo. Cô Hồng làm tiếp viên cho một cà phê võng. Lương lậu chủ yếu nhờ vào bo của khách. Em quậy cà phê, ngồi nghe tâm sự, anh bo bao nhiêu em biết bấy nhiêu. Lâu lâu quý giang hồ rủ đi dạo Hồng cũng đi. Cô chả sợ mất cái gì nữa ráo. Đời đáng sợ nhất là không tiền. Đi chơi có tiền ngu sao không đi?

Hồng về thăm quê. Thấy chị Huê hao mòn vì chồng con quá bèn phán rằng:

-  Bỏ thằng say xỉn đó đi, báu quý gì thứ đàn ông bám chéo áo còn vũ phu. Bà theo tui đi làm ăn. Đẹp như bà một năm là tay ga đời mới chạy vi vu.

Xưa nay kẻ có tiền nói gì ai cũng nghe. Đằng này cô Hồng đeo cả lắc dưới cổ chân luôn chứ, cổ tay và cái cổ của cái đầu, vàng chóe một mầu 24 ca-ra. Hồng chưa nói cả nhà đã sái cổ tin rồi, cô sống với đèn mờ nên phóng khoáng lắm, tiền thiệt Hồng vung vãi như nhà có đám giỗ đốt vàng mã vậy. Ngay lập tức cô Huê cho áo quần vô xách tay theo em gái lên xe đò dông một mạch lên miền Đông. Hồng dẫn chị vào một quán cà phê có võng, sau lưng quán có những cái thum nhỏ nhỏ tròn tròn lợp lá dừa nước. Trong thum có một máy quạt một cái bàn và một cái ghế đôi. Cả khách cả tiếp viên ngồi chung một ghế. Lần đầu tiên vào cái thum nhạt nhòa ánh sáng phát ra từ cái bóng điện bằng ngón tay Huê hoảng hồn. Xưa nay cô chỉ trong mờ ảo với chồng nay với một thằng đàn ông khác cô sợ luôn chứ hoảng là cái ôn gì.

May mắn cho Huê thằng đó là Tuệ.

Nói vậy chứ Huê giận chồng chứ đâu đã hết thương, vả chăng cô còn có một con gái nữa. Tội lỗi. Tội lỗi quá. Có chồng mà ngồi chung với trai thì có mà chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Cô xô tay của Tuệ ra khi tay anh ta đáp xuống vai cô. Thoạt tiên Tuệ ngạc nhiên vì ly cà phê những hai trăm nghìn bạc mà sờ cái vai không được thì… thì… ngu à? Nhưng khi nghe Huê kể về mình Tuệ bỗng dưng thương cảm. Thương quá cái giọng nói miền sông nước ngọt như mật. Đàn bà con gái giết đàn ông bằng giọng nói cũng không ít đâu nghe. Đằng này Huê còn đẹp mới chết ông bà cố nội thằng đàn ông có vợ vì miễn cưỡng như Tuệ. Ngay lập tức cái tình yêu chưa bao giờ có ập đến cứ như sóng thần làm Tuệ ngây ngất.

Vậy là từ đó ngày nào Tuệ cũng đến Thương Hoài - tên cái quán - Huê đang bưng bê cho khách. Là thầu khoán nên Tuệ nhiều tiền hơn thợ là chắc cú. Yêu thiệt nên tình Tuệ dành cho Huê cũng mặn mà hơn. Ngoại trừ tiền Tuệ còn vung hết tất cả các chiêu thức tán gái sao cho Huê thuộc về mình. Từ săn đón cho đến lúc mời được một con mòn con mắt đi nhà nghỉ là cả một thời gian dài. Phải có sự góp sức của cô em tên Hồng mới đánh đổ được Huê. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao Tuệ cũng hơn gã chồng say xỉn. Và Huê biết Tuệ yêu mình. Bằng chứng là Tuệ lôi Huê ra khỏi Thương Hoài thuê mặt bằng cất nhà cây lợp lá, sắm sửa đồ lề đầy đủ cho ra một cà phê có karaoke, sau lưng quán cũng có thum cho cặp đôi tâm sự. Thời buổi nầy cà phê mà không có thum là bỏ. Muốn có thum thì phải biết. Tuệ tuy thầu vặt nhưng biết chơi. Quan chức cấp xã Tuệ còn ăn nhậu ngày một nói gì cấp ấp. Làm vụ nầy không thể tiếc vụ chung chi. Quan cách thì anh nào chả thích tiền và non tơ trẻ đẹp. Em dâng anh cả chì lẫn chài mà anh còn kiểm tra quán em thì còn chi tình nghĩa hả anh?

Huê làm chủ quán và mê lắm chuyện làm ra tiền. Chả biết cô em gái tên Hồng lôi từ đâu về những năm người đẹp để tiếp viên. Mẹ cha ơi! Phải công nhận dân xứ nầy coi tiền như cỏ rác. Ly cà phê 200 ngàn mà họ làm như đồ bỏ. Trong 200 Huê có 50, ngày vào tay cô 500 là chót bẹt. Có hôm cả triệu luôn. Ngon quá là ngon. Đó là Huê từ chối tất cả các lời mời dành cho cô. Huê mà chịu là bạc triệu chứ không ít. Đàn ông nghĩ cũng lạ. Họ thừa biết Tuệ là chồng cô mà vẫn mời là sao vậy kìa? Ra là - Huê nghĩ - họ đánh đồng tất cả những nữ lưu trong đèn mờ là một giuộc. Bà chủ hay tiếp viên nào có khác chi nhau. Và vì Huê giữ kẽ kín quá nên họ tò mò. Họ nâng cao giá tiền là muốn khám phá cho bằng được cái bí ẩn. Huê từ chối vì Tuệ nói em là linh hồn, là sự sống của anh. Em mà phản bội là anh giết em rồi tự sát.

Kẹt cái một tay có quyền bóng gió với Huê rằng:

Quán em trong tầm ngắm của sếp anh. Liệu mà dẹp đi!

Anh giúp em đi mà.

Anh cho em số phôn của sếp, em nói chuyện với ổng.

Sếp không giao tiếp qua điện thoại, muốn gì thì gặp nhau nói chuyện. Gặp ở đâu? Quan chức thì phải kin kín một chút. Kín nhất với quan thì chỉ có khách sạn. Huê phải lén chồng Tuệ để đi gặp đối tác. May quá mọi chuyện được thông qua. Mươi bữa nửa tháng một lần Huê phải đi gặp đối tác để chung chi. Đúng là cái gì mua được bằng tiền đều rẻ cả. Mua bằng tình cũng rẻ luôn. Giọng Huê ngọt như mật lại biết nói lời huê mỹ nên Tuệ nào biết chi. Đàn ông khi yêu cũng ngu chết mụ nội.

Mọi chuyện đang yên đang lành thì - đùng một phát, Huy - gã chồng say xỉn của cô Huê mò lên tìm vợ. Gã còn mang theo cả con bé Hương - con của Huê và Huy - làm Tuệ choáng váng.

Tuệ buồn quá nốc gần đầy một bụng rượu rồi chân nam đá chân chiêu về nhà thăm hai con gái là Ngọc và Ngà.               

 *

Đang vui buồn giận oán và hờn ghen lẫn lộn gã đang ngà ngà hơi men tỉnh hồn tức khắc khi nhìn thấy hai đứa con gái, một lớp 8 và một lớp 6 phì phèo thuốc lá. Trời ạ! Con chị 13 và con em 11. Cả hai đang hút thuốc. Thật không tưởng tượng nổi. Ngay lập tức cơn giận dữ trong lòng Tuệ dâng lên như gió cấp 11 mùa bão lũ. Một tràng tiếng chửi phun ra từ cái miệng của ông cha - mà - hai đứa con - tình thiệt mà nói - chưa bao giờ biết kính trọng là gì. Tuệ bạt vô mặt con gái mỗi đứa vài bạt tai. Ngay tức khắc hai con bé chạy qua ông ngoại và thằng cậu có mặt để xử lý môn hộ.

-   Mày làm gì đánh hai đứa nhỏ hả thằng kia? - Ông cậu hỏi.

Con tui hư tui dạy mắc mớ gì đến anh.

Bữa nay tao mới nghe mày nói đến cái vụ dạy dỗ à. Thực là đáng khen cho tinh thần trách nhiệm của mày! Tao nói luôn cho khỏi nguội. Hai đứa nó hút thuốc từ hồi nào tao cũng không rành nhưng đến bây giờ thì tụi nó ghiền cỡ tao và mày chứ không thua. Mày coi mà dạy tụi nó.

Lời thông báo của ông anh vợ làm Tuệ lạnh toát người. Nhưng cái sự hư của hai đứa nhỏ không dừng lại ở đó. Khi ông anh vợ phủi đít đi về Tuệ mới lấy cặp học của con gái ra kiểm tra. Anh ta lôi từ trong cặp ra một dọc tẩu bằng thuỷ tinh. Cái dọc tẩu có bầu, loại mà dân hít đá sử dụng. Là thầu khoán chung chạ với đủ loại người nên Tuệ rành. Thậm chí từng thò miệng vô cái tẩu này để hít nữa kìa. Ba cái đá đấm nầy để quên buồn thì tốt lắm. Hít một hơi cho sâu nghe cảm giác từ từ kéo đến. Bọn ma tuý nói rằng nó không bạo phát bạo tàn như heroin và cũng không ghiền. Có thì chơi không có cũng không sao. Hơn ai hết Tuệ biết cái gì va vô cảm giác thì không nghiện cũng ngập. Rượu là một điển hình.

Vậy là nổ ra một cuộc đấu võ miệng giữa hai vợ chồng Tuệ và Trúc. Phần thắng thuộc về cô Trúc. Cô bảo hai đứa nhỏ hư là do thằng cha nó đâu có dạy. Thấy chúng bạn hút thuốc nó hút theo cho sành điệu vậy thôi. Giờ hai đứa nhỏ ghiền rồi - Trúc nhấn mạnh - Như mày, mày bỏ được không? Rồi cô oà lên khóc - Tao bận chạy ăn chạy học hành… Còn mày? Mày làm gì nói tao nghe thử? Mày sắm cho con Huê nào quán nào xá nào karaoke… Mày đi đi. Tao không cần mày…

Tuệ đứng lên trước khi bước ra cửa anh ta dưa cho vợ cái dọc tẩu:

Nó hít cả đá rồi nè. Bà biết không?

Trúc cầm lấy cái dọc tẩu. Mặt tái lại.

- Trời ơi! - Trúc thảng thốt kêu lên.

*

Tuệ ghé nhà một người thợ dưới trướng uống để tiêu sầu. Vợ với con. Người tình và chồng con của tình. Tuệ biết làm sao đây trời hỡi? May quá. Rượu muôn đời là cứu cánh. Say. Tuệ lăn ra ngủ. Tỉnh. Lại uống tiếp cho say. Rồi hát Ta say. Trời đất cũng say hay say vì bởi tình đời. Ta buồn ta chán sự đời… Đến ngày thứ ba thì ông trời còn ngán rượu nói chi người phàm. Tuệ lại bò ra quán của tình nương:

Huê đâu rồi Hồng? - Tuệ hỏi.

Ông Huy năn nỉ quá bả về quê rồi.

Trời ơi! - Tuệ thảng thốt - Chừng nào Huê lên?

Bả không lên nữa đâu anh đừng trông mất công.

Tuệ móc di động gọi cho tình nhưng ò í e: “Thuê báo quý khách…”.

Thấy Tuệ rũ như mèo cắt tai Hồng ôm lấy anh ta và đánh một cái chụt lên má?

Không có bả thì có em. Anh buồn làm chi cho mệt óc Tám ơi!

Bài viết liên quan

Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm