- Thơ
- Sông của ngoại chưa bao giờ khát thế | Chùm thơ Thu Trân
Sông của ngoại chưa bao giờ khát thế | Chùm thơ Thu Trân
Sông của ngoại chưa bao giờ khát thế
Sông của ngoại chưa bao giờ khát thế
Lớp phù sa khô bỗng mùa về nứt nẻ
Cửu Long tái sinh chín nhánh bỗng tang bồng
Con nước hư không đắng chát nỗi hạ nguồn
Sông của ngoại chưa bao giờ biết khát
Những chiếc cầu mang tên cả cái cùng con
Bắc ngang dọc mênh mông tình Mekong bát ngát
Bìm bịp kêu chiều chao chát bóng mờ sương
Sông của ngoại muôn đời sông của ngoại
Tôm cá không về mặt nước bỗng sôi lên
Rặng bần ve chênh vênh nỗi buồn thế kỷ
Con đom đóm vô tình phát sáng thênh thênh
Sông của ngoại thật thà sông của ngoại
Nhớ thương lũ ngày nào ký ức miên man
Con đò xưa hấp hối oằn mình thương tích
Thuỷ điện xa vời bức tử những riêng chung
Người mất đất tha phương về bên sông khóc lặng
Gót chân nặng dấu phèn nhón nhẹ cũng đau
Nhà quê mất sông như người yêu giã biệt không bao giờ trở lại
Giọt phù sa còn nấn ná để thương nhau…
Những cánh đồng cò bay thẳng cánh
Bỗng hiện thân công trình mong manh hư ảo
Sông cũng bội tình xoá mất dấu quê xưa
Đâu cá đâu tôm đâu vườn xanh bạt ngàn hoa trái?
Cây lúa cong mình cúi đầu chịu tội tổ tông.
Cánh vạc buồn in bóng cạnh cầu ao
Thôi anh đừng mang cho em niềm vui nữa
Ai vui mà anh vô vi mãi ở trong lòng
Lời tíu tít anh ngồi vô- lăng bên trái
Em nghe như là tiếng bị thương
Hoa anh mua rực hồng bên bia mộ
Cánh mỏng mảnh tang tình không nói hộ lời ai
Đức lang quân em vô tình theo gió thoảng
Hương thơm nào hoang hoải trái tim anh
Mai anh về biển, ừ thôi anh về biển
Em trả anh về cho đời dạt sóng xô
Thà như vậy còn hơn những êm đềm bế tắc
Anh xây dựng cho ai một đời tiết hạnh khả phong
Thà như vậy còn hơn anh nhé
Bước sau em suốt đời hình bóng mãi song song
Cao thượng anh lồng lộng giữa vô thường cách biệt
Âm dương ai trống trải mãi đôi đường
Mai kia nữa, xin đừng a lô nhé
Đã đến lúc buồn chưa, anh về đưa em ra mộ
Lại đoá hồng ai mua cho ai không lời muốn nói
Chuyện ba người, mà không, chuyện chỉ hai ta
Mai anh về biển, ừ thôi anh về biển
Trúc trắc chi nhau chuyện tình hàng tỷ năm câm nín
Hoa đâu, sao không nói hộ lòng anh thuở ấy
Một cánh vạc tả tơi buồn in bóng cạnh cầu ao.
Có lúc nào anh thấy em cũ không
Có lúc nào anh thấy em cũ không
Khi thềm phượng ra hoa, con ve hết hồn bật hát
Tay mình ấm nhau ngày xưa, bây giờ lạnh quá
Thời gian trôi như một vết tang bồng
Tựa vào em đi anh, khi mình còn có thể
Mùa khát vọng đi qua, năm tháng cũng lụi tàn
Nhịp tim nào lẻ loi, vòng tuần hoàn xa xôi cách biệt
Lửa mặt trời trên cao đốt cháy những vui buồn
Có lúc nào anh thấy em cũ không
Vẫn áng chiều buông, khu vườn xưa ngan ngát trái
Con chim nhạn bay về gọi tên ai thảng thốt
Bông lục bình trôi quên tím khắc khoải bóng sông dài
Trái đất triệu năm vẫn chưa thôi mùa chinh chiến
Loài người vẫn nhận diện nhau tối sáng hoang đường
Thì em có cũ không, không là điều quan trọng
Trang viết ngày anh có câu văn mải miết chấm hai lần…
Bài thơ cho ấy
Tỷ năm rồi, bỗng dưng em nhớ ấy
Cũng đã quên rồi, ấy đã ấy gì mà ta hết yêu nhau
Chỉ phảng phất câu chuyện ấy ấy ngày xưa ấy
Để lại trong em một trời rất ấy để xanh xao
Đôi khi ấy ấy những điều không phải ấy
Em đã cố hiểu rằng, ấy phải ấy thôi
Ai cũng muốn giữ phần mình lý lẽ
Huống chi giữa pháp đình ấy đáng kính phương phi
Em và ấy đã đi qua những mùa hoa rất ấy
Hiểu nhau muộn màng, trinh bạch chẳng ngày sau
Ấy cứ ấy đi những gì không ấy ấy
Ta đã song song lại ngược chiều nên phải ấy thiên thu
Tỷ năm rồi, bỗng dưng em nhớ ấy
Trái đất ấy gì mà cứ mãi xoay xoay
Ấy có còn ấy không những điều không phải ấy
Để em cố hiểu rằng, ấy phải ấy thôi…
Mai quại về Milan nhé
Mai quại về Milan nhé,
Trả lại con cái view lạnh và những ngôi nhà rất tây
Trả lại con ánh mặt trời đêm mùa hạ dài se sắt
Trả lại con múi giờ luôn khiến quại thức làm việc “at midnight”
Mai quại về Milan nhé,
Cất vào vali cái hôn bà cháu mình da diết
Bàn tay con bé xinh như nắm xôi thằng Bờm đất Việt
Nhưng quại sợ mai này mình gặp lại phải nói “tiếng tây”
Mai quại về Milan nhé,
Để phải thương hoài một huyết quản rất xa
Đậm nhạt không gian ba chiều phôi pha cách trở
Buổi sáng bên này là buổi tối bên kia
Mai quại về Milan nhé,
Con tóc đen mắt nâu mũi cao vời, da trắng
Nhớ gì không, quại ru con đêm dài qua rất chậm…
Nhớ gì không, quại ru con bát ngát một cánh cò…