Bài Viết
Lòng bao dung ẩn dưới vẻ ngoài bất cần và cam chịu
Như thiên thần với thanh gươm trừng phạt,
Thấy mình dường như mắc nợ
Cuộc đời này một chữ thương
Không! Chỉ là cuộc trở về nơi mình đã ra đi.
Mảnh đất phương Nam, nắng gió kinh kỳ,
Em chẳng thể nào dối gạt được mùa thu
Làn khói trắng phủ vết thương vào đất
Những vết thương chứa đầy gai sắc
Bao nhiêu hồi hộp với lo toan
Vẫn không vỡ được đêm im phắc
khu hồi sức chiều nay trở gió
hoàng hôn lặng vào ba nỗi buồn thăm thẳm
Ngời chương báu vật không tan phận đời
Nghĩa nhân kết tủa thành người
trí tưởng người đời nhìn thấy mù sương phủ trùm đời sống
và nỗi buồn xám xịt trong ngữ điệu như nhiên
Giữa tâm dịch đang giày vò thành phố
Sài Gòn hồn nhiên trong những ngày tỏa nắng