- Trách nhiệm nhà văn
- Lời thề ấy đi cả đời chưa trọn
Lời thề ấy đi cả đời chưa trọn
Nhà thơ CCB Trần Ngọc Phượng, hội viên Hội Nhà văn TPHCM, vừa vinh dự được trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng. Bằng ngòi bút của mình, đảng viên Trần Ngọc Phượng làm thơ và viết báo nhiều về chiến tranh và người lính với trách nhiệm và trái tim của một nhà thơ chiến sĩ. Nhân dịp này, Văn chương TPHCM trân trọng giới thiệu bài thơ Lời thề ấy đi cả đời chưa trọn của ông.
TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Lời thề ấy đi cả đời chưa trọn
Tôi tuyên thệ vào Đảng
Trong buổi lễ đơn sơ
Không có hoa có cờ
Không có băng khẩu hiệu
Ngay cả bạn tôi người giới thiệu
Cũng hy sinh trong trận đánh hôm qua
Tôi đọc lời thề trong tiếng pháo tầm xa.
Trong thét rú bầy máy bay phản lực
Vẫn ráng chiều hoàng hôn đỏ rực
Trời quê hương không phút bình yên
Vẫn đồng đội sốt rét ngồi bên
Vẫn con đường chiến tranh rập rình cái chết
Mà sao thiêng liêng giây phút
Nghe gọi tên mình hai tiếng Đảng viên
Từ bao giờ đã có niềm tin
Tôi theo Đảng giản đơn như lẽ sống
Như tuổi xuân nhẹ tênh khẩu súng
Vượt Trường Sơn lội suối băng đèo
Từ bưng biền đến đỉnh núi cheo leo
Ở đâu tôi cũng gặp
Đảng hiện thân trong mỗi con người
Từ mẹ già cuốc đất oằn vai.
Bát cơm nuôi ta mồ hôi trộn máu
Từ đôi mắt trẻ thơ đau đáu
Xoáy tim ta hun hút đường dài
Từ khẩu súng trên tay
Còn ấm hơi người đã mất
Và từ sâu lòng đất
Bạn hỏi tôi
Còn nhớ hay quên
Còn nhớ hay quên?
Lời thề Đảng viên
Năm tháng đã qua quãng đời trước mắt
Xưa chiến trường gian nan
Nay thị trường thử thách
Cái dốt cái nghèo, cái tính toán thiệt hơn
Hạnh phúc công bằng, lẽ sống giản đơn
Lời thề ấy đi cả đời chưa trọn.