Bài Viết
Nơi dải đất phương Nam ruột mềm máu chảy
Con số leo thang, con số nhảy
Người về kẻ ở
Nỗi đau mùa Thu Sài Gòn mênh mang nỗi nhớ
Phố lặng khuất mỗi bình minh hiu quạnh
Hàng me xanh rũ lá vô thường
Sau những mưu sinh ngày tất bật
Ta cùng rong phố tựa vai nhau...
không bằng trái tim người miền trong
nhân nghĩa bao dung
Xong dịch mẹ về nhà mình lại quấn quít
Con yêu ơi, con ngủ nhé cho ngoan!
Em nương vào Sài Gòn - em bén rễ
Anh yêu người Sài Gòn - anh gửi rể từ lâu ...
Anh chưa hình dung một ngày thành phố mồ côi
Dịch giã đến người gọi người chạy trốn
Thành phố ta yêu ơi!
Miền đất ơn nuôi nay dù xa vời vợi,
Sẽ có ngày dịch Covid không còn
Không phải chăng dây, chia cắt, tự nhiễm