Bài Viết
nghe sáu câu vọng cổ
tiếng đàn nở theo bàn chân khai hoang lập ấp
cả nước thắt lòng nỗi đau dịch bệnh
những giọt mồ hôi rơi cùng nước mắt
Những chiếc lá lìa cành, ngôi sao vừa rơi
tiếng dế than giữa ngày - đêm thành phố
lắng hay không lắng
Tôi khát khao câu thơ tôi hóa giọt máu hóa hạt oxy chảy đầy buồng tim ắp tràn lá phổi
Cứu người qua cơn hấp hối
Biển kia có vẻ mênh mông
Chẳng bằng lòng mẹ nhọc công sinh thành
Đêm qua giông bão thình lình
Gió chen với gió giật mình lá rơi
tôi sẽ trở lại Sài Gòn bên bạn với ly cà phê
lóng lánh đen
như đôi mắt người mãi dõi theo tôi.
Mình làm chị nuôi y bác sĩ tuyến đầu
Bếp ấm gia đình reo chưa được lâu
Sài Gòn nhuộm mồ hôi áo con đẫm mặn
Đêm nay con trực chốt dân ngủ yên
Đang hiển hiện giữa đời thường rất thật, bên ta
Trong mong manh kiếp người, tình đồng loại lan xa…