- Thơ
- Thơ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam (Chùm 2)
Thơ chào mừng Ngày Thơ Việt Nam (Chùm 2)
Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số Tân Niên (Thứ Năm 2/2/2023) có tới 30 trang dành cho Thơ nhân Ngày Thơ Việt Nam Xuân Quý Mão. Trang web Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin được lần lượt giới thiệu các chùm thơ từ số đặc biệt này. Sau đây là Chùm thứ 2 trong số 66 bài thơ của 66 tác giả được chọn đăng.
Ở cự ly gần
Tôi chờ từng giọt cà phê
nhỏ xuống lòng chiếc ly sứ
trong tiếng nhạc của trăm năm trước
trong nỗi đau của ngàn năm trước
đặc sánh như giọt đắng tôi uống
mỗi ngày
Mỗi ngày
trong tầm nhìn của tôi
dường như tất cả vẹn nguyên
mỗi sáng của những ngày đã qua
mất còn của năm tháng đã lùi xa
tất cả vẫn vẹn nguyên
Tượng Phật bạn tôi thỉnh từ một ngôi chùa
nằm bên bờ sông Hằng văng vẳng tiếng kinh cầu
vẫn trước mặt tôi
mỗi sáng nhìn dáng tọa thiền
thấy lòng chùng xuống, chùng xuống
tận đáy sâu
Tượng nữ thần Tự do nhỏ bé
bạn tôi mang về từ đảo Liberty
nơi nữ thần mãi giơ cao ngọn đuốc
dù trăm năm qua hay ngàn năm tới
vẫn đứng chôn chân một chỗ
trước bão tố bủa vây
Ở cự ly gần
tôi ngắm dáng lưng Đức Phật
hơi ngả về sau
nơi chúng sinh khát giọt cam lồ
Ở cự ly gần
tôi nhận ra bàn tay nữ thần thiếu ngón
ngọn lửa tựa như ngọn giáo
những phiên bản tự do có mặt khắp nơi
những phiên bản khác xa bản gốc
dù cánh tay vẫn vươn về
phía trời xanh
Phía trời xanh
mây đang trôi
thời gian đang trôi
Phật tọa thiền
phiên bản nữ thần Tự do tay giơ cao ngọn giáo
tách cà phê không còn bốc khói
ngụm cà phê nguội và đắng
thấm dần
trong một ban mai.
Hoa của nước
(trích trường ca)
Có những người con gái rất trẻ, rất đẹp, đã hy sinh cả cuộc đời thanh xuân cho Tổ quốc...
Tôi đi dọc miền đất nước, tìm lại hình bóng các chị, chợt nhìn thấy những đóa hoa mọc lên từ dấu cũ. Dường như linh hồn các chị đang hóa thân vào những bông hoa. Những dòng thơ này xin được xem như nén tâm hương gửi đến những bông hoa bất tử...
Của nước
không chỉ là những bông hoa thủy sinh
khí nắng trời
tinh của đất
Hoa cồn dù mỏng manh
hôn lên mái dầm của những người con gái
lướt trên bãi mìn dưới lòng sông
máu trinh nữ lặn vào sự sống mới tượng hình
bừng lên cánh mỏng
Thủy tuyết
hồn của đầm lầy
những cánh hoa quá kiêu sang!
Của nước
không chỉ là sen
dâng tặng cho đời mùi hương tinh khiết
nhờ gió nói hộ lòng mình
giữa bùn lầy
chẳng hôi tanh
Của nước
không chỉ là súng
nơi hội tụ những tia nắng mặt trời
kiêu hãnh
để hóa thân
Của nước
là những phận bèo trôi dạt
mà khao khát sinh sôi
giấu uẩn khúc trong những bào thai mắt thường không nhìn thấy
mà đau thấu trời xanh!
bởi yêu thương
lớn hơn
thân phận của mình
Của nước
là những hoa dây chiều màu nắng
không chở nổi cô độc, lẻ loi
hẩm hiu số phận con người
những mối tình phải phân ly
vì nước non lận đận
ai cũng chỉ có một cuộc đời...
Của nước
là ĐÀO
mơn mởn dưới mưa xuân
một trận cuồng phong
những cánh hoa phải ngược dòng
trong xích xiềng tù ngục
mảnh như tơ
mềm như lụa
nơi sắt thép còn tan chảy
mà phấn rã
hương bay
Tôi viết về hoa
không phải bằng những ngôn từ lóng lánh kiêu sa
tôi đi tìm hoa
bằng xuyên không xới tìm cây khô lá mục
bằng máu và nước mắt tôi vấp ngã
những va đập
chợt tỉnh ngộ nhận ra
tôi đã giẫm lên
những đóa hoa đẹp nhất
dưới chân mình
Tôi đi tìm hoa
thấu cảm những nghịch lý cuộc đời
hoa đậu biếc không biếc
hoa thường xuân không xuân
hoa Giành Giành không giành nổi
chút danh phận cho mình!
Cám ơn những bài học cuộc đời
từ cỏ cây hoa lá
thấm lời dạy của bà
làm hoa cho người ta hái
làm gái cho người ta trêu
làm đất để cưu mang
làm nước để thanh lọc
làm cỏ để an nhiên
làm người để tận hiến
cứ thế mà đi
cứ thế mà hoa nở...
TRÚC LINH LAN
Câu thơ “Thần” gọi đất nước đứng lên
Ta rót thời gian vào chén rượu
uống cạn ký ức đời người
từ thuở tiền nhân đi mở đất
từ thuở mẹ cha mới chào đời
Ta rót thời gian vào hạt lúa
cựa mình vươn khỏi ước mơ
bay cao mùa màng trĩu hạt
trầm tích những giọt mồ hôi
Ta rót thời gian vào ca dao
đêm trăng bóng em tát nước
đêm trăng điệu hát huê tình
đêm trăng câu hò thề hẹn
Ta rót thời gian vào câu thơ
tiếng ngựa hí thời trận mạc
cung kiếm-cây đàn trên vai
người đi giữ yên bờ cõi
Ta rót thời gian vào hồn xuân
tìm ai còn và ai đã mất
những người gánh nỗi niềm Tổ quốc
câu thơ “Thần” gọi đất nước đứng lên!
PHẠM ĐÌNH PHÚ
Sắc khí mùa xuân
(Cảm xúc 47 năm - mùa xuân đại thắng)
Đất nước bình yên gió nhẹ mơn man trên từng cây ngọn lá
không thể quên những linh hồn bất khuất
một ngày ở trần gian bằng nơi yên nghỉ những ngàn thu
Đi giữa mùa xuân hãy ngoái nhìn phía ngột ngạt âm u
đừng lãng quên quá khứ tang thương
1975 - một mùa xuân lồng lộng ước mơ hừng hực khí sắc
ước vọng trời xuân ngát sắc hoa cây trái ngọt lành
Gìn giữ bầu trời lồng lộng cao xanh
từng đàn chim tự do vui mừng cao vút
đậu phía khu vườn phì nhiêu bát ngát tươi ngời hạnh phúc
tươi tắn
tự hào
Anh dắt em đi trong nhịp bước trầm hùng sắc khí mùa xuân.
Cuộc sống
Những ngày đẹp
có bao giờ phai đi
bầu trời xanh mãi thầm thì
Bài hát nồng nàn
tình yêu của tôi
có tan theo tiếng chuông đổ hồi
trên ngọn tháp lâu đời
Nụ cười của anh
có bao giờ khuất chìm
trong xanh thẳm ngày xuân
Khung cửa
khi nào im hơi
ngày lại hiện lên chan hòa rồi
Đóa hoa màu tím vừa nở
làm sao héo cũ
trong vườn tâm tưởng tôi.
Về đồng
Đồng khơi vơi sợi nắng chiều
lơ xơ rạ rối gió liêu xiêu dài
em về men luống ruộng hoai
quê nhà mà thấy lạc loài chơ vơ
Mẻ un lọn khói lam mờ
thương hương bắp nướng chiều quờ quạng rơi
lục bình sựng ngó mây trôi
cá trèn quẫy bể bầu trời dưới kinh
Em về sao ruộng mần thinh
chân trần cũng thử đạp sình mà chơi
quê cha sao quá quê người
đứa con mất gốc còn cười lấy thương
Đạo Thạnh chiều buông chiều buông
chướng non vơ vất đất dường như say
em về đồng không cỏ may
mà nghe xước hết tháng ngày ly hương…
NGÔ THỊ Ý NHI
Nơi mùa xuân bắt đầu
Nơi mùa xuân bắt đầu
chẳng ai biết mùa xuân rơi xuống vực sâu
nên mây lặng lẽ dâng lên từ phía núi
cỏ lặng lẽ dâng lên
ngày lặng lẽ dâng lên…
Chẳng ai biết những chồi cây nhú lên từ đâu
mà màu xanh non tơ ngậm một phần bóng tối
khát ánh mặt trời
ngửa mặt đón bình minh
thương lắm, mùa phục sinh
từ trong từng mạch đời đau rát
khi tình yêu vượt qua điểm mù.
và một nửa…
không phải là một nửa
Gió chới với trượt dài vào bóng tối
đêm hút mình vào khoảng trống phía bên kia
ấy là lúc mùa xuân quặn lòng cơn đau sinh nở
biết mình phải bắt đầu
từ đáy vực sâu…
QUẢNG HUỆ
Vệt son môi trinh sát
Anh về như mọi khi
sà đến bên em hôn lên làn tóc
anh lại khen mùi hương bồ kết
em không vồ vập, không dỗi hờn
lặng yên xa thẳm
em nắm chặt trong tay
chiếc áo dấu môi son tím tái
không phải màu son anh đã tặng
anh bối rối chờ nghe hờn giận
tiếng nói không lời
chuyện từ trên trời hay từ dưới đất
bao nhiêu dấu hỏi, tình còn hay mất
đâu đó trong anh, hé lộ chút chân thành…
Lý trí em giục giã:
“chiến tranh” … “chiến tranh”
mọi việc đến từ đâu hãy về chỗ ấy
nhân gian xôn xao đón Tết
dấu son môi đắp lũy xây thành
ngày kéo dài, từng đêm xa
em hết giận hờn
ghì lấy anh trong vòng tay yêu dấu
Anh ra đi và dặn lại rằng:
“ngày thống nhất vết son kia giải mã”
anh không về em trở thành vợ góa!
chút tình riêng hóa đá với Mậu Thân!
Em đẹp nhất hôm nay
Đẹp như vậy vẫn là con sông
đẹp lắm đấy vẫn là con suối
nhưng chưa nơi nào đẹp như em hôm nay
Ruộng lúa bậc thang sóng sánh ánh vàng mây
nơi chợ tình ta tìm gặp bàn tay
để được yêu thêm nhiều ngày trẻ lại
vui cùng nhau trong ánh mắt nụ cười
Những anh em dân tộc ít người
đều cùng chung khát vọng cuộc đời
cùng gọi tên Người thấm thía tiếng Giàng ơi
cùng ngân vang lời Quốc ca đất nước
Lên Lũng Cú nói những điều mong ước
kịp chào cờ Tổ quốc buổi ban mai
nghe tiếng khèn đường xa em chẳng ngại
rượu ngô say mềm lưng ngựa vắt chàng trai
Ruộng bậc thang bắp chân trần con gái
công viên trời hóa đá dại khờ tôi
bông hoa rừng những phút giây bối rối
trời đất tần ngần. Em đẹp nhất hôm nay.
KHALY CHÀM
Cảm nghiệm xuân hạnh phúc
Sau tháng năm khổ nạn cứ tưởng chừng như vô vọng
những đám mây đen trên bầu trời trôi đi hờ hững
nhiều gương mặt cam tâm nén tiếng khóc vào lòng
nỗi hoảng sợ của loài người có được ký vãng lưu cữu mãi không
Hiện tại, thang âm mùa đông chờ chuyển thành giai điệu
có thể, những hàng cây trong thành phố không cần giấc ngủ
chúng đang sự rạo rực nứt vỏ để nhú mầm lộc biếc
vô vàn những nụ hoa đang dần bung cánh thể hiện sắc màu tươi thắm
Mùa xuân, người đời luôn vui cười và nói lời chúc phúc
họ gửi hơi thở lấp lánh hòa tan vào vòm trời nắng ấm
em ơi, có nhìn bài thơ tôi viết vẫn mãi xanh màu đấy chứ!
hãy cùng tôi nhấp rượu nồng thơm hai má em sẽ ửng hồng
Ngày xuân mới, những cánh cửa được mở toang ra
không gì là bí ẩn khi những hồn linh người thân thương trở về
tất cả chúng ta với niềm tin yêu tạo thành nghi lễ
tôi bắt đầu khởi xướng lời hát hạnh phúc tỏa sáng vô cùng hiện thực.